Tuy rằng Lưu Sở Thiên thực không muốn thừa nhận cái tên gia hỏa hiện giờ trở nên thông minh lại có chút ác liệt này, nhưng không gian của cậu ta đích thật là hữu dụng vô cùng, trong mắt cũng nhiều thêm một chút chờ mong.
Mà Lâm Lăng thì càng không cần phải nói, tinh quang trong hai mắt đang nói cho những người khác biết anh đang tính toán đến những ích lợi mà Thương Viêm có thể mang đến.
Bất luận là thời điểm gì, con người cũng không có khả năng sinh tồn nếu thiếu thức ăn, đồng thời con người còn có khuynh hướng cướp đoạt, hiện tại đặt trong không gian vừa an toàn lại tiện nghi.
"Tiểu Mạc, sau này vất vả cho cậu~" Lâm Lăng đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, Thương Viêm có cảm giác mình nhất định là đang mơ.
"Không gian của cậu còn nhiều hay ít?" Giọng điệu Lưu Sở Thiên lập tức trở nên không chút khách sáo, làm cho Thương Viêm thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính mình. Hai người này không phải lòng phòng bị rất lớn hay sao? Vì lý do gì mà dễ dàng tin tưởng cậu như vậy, loại tiết tấu muốn giao cho cậu bảo tồn hết tất cả vật tư là như thế nào đây?
"Đại khái là gấp hai lần phòng này." Tuy rằng Thương Viêm nghĩ như thế, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Lưu Sở Thiên. Chỉnh lý của Hệ thống khiến cho không gian của cậu dư ra được một chút, đương nhiên hiện tại cu li hệ thống vẫn còn đang chỉnh lý.
Ánh mắt của Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng cùng lúc lòe lòe tỏa sáng. Tuy rằng không gian không phải rất lớn, nhưng có thể để không ít đồ vật, chủ yếu hơn là vật tư không cần chiếm cứ không gian trong xe.
Mà đứng một bên, khóe miệng của Diễm Quân Ly hơi nhếch lên, xem ra hiện tại Sở Thiên cùng Lâm Lăng đã thử tín nhiệm Tiểu Mạc, y hiểu rất rõ, đối với một đội ngũ mà nói, thứ quan trọng nhất đó chính là nhân tâm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên, Thương Viêm theo chân Diễm Quân Ly bước vào nhà. Nơi này chỉ có hai phòng, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên một gian, dĩ nhiên Thương Viêm cùng Diễm Quân Ly một gian.
Không biết rằng, hành động của Diễm Quân Ly đã khiến Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng dâng lên tâm tư khác. Điều này cũng làm cho ngày sau, Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng đối với biểu hiện đệ khống (*) của Diễm Quân Ly đã có chuẩn bị tâm lý sẵn.
"Nhìn thấy không?" Lưu Sở Thiên có chút không theo kịp, nhìn hai thân ảnh đã đi mất, lông mày của gã nhíu chặt, nói rõ lên tính không xác định đối với chuyện này.
"Mắt có vấn đề là một chuyện không tốt đâu, hiện tại là mạt thế rồi đó." Lâm Lăng có chút tiếc nuối nhìn Lưu Sở Thiên, nhưng anh hiểu được, đây là câu nói giỡn để dời đi sự chú ý của bản thân.
"Miệng anh chẳng nói ra được lời nào hay, chỉ có mỗi mình tôi là chịu đựng được thôi." Ngược lại, Lưu Sở Thiên cũng không tức giận, mỉm cười liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái, cào cào mái tóc đỏ lửa của mình cho đến khi nó bù xù.
"Tôi mặc kệ."
"Vâng vâng vâng, chỉ có cậu chịu được tôi. Thuần M~ "
Ly thiếu gia bài xích người khác đến độ nào, Lâm Lăng so với bất kỳ ai cũng đều rõ ràng hơn, bởi vì Sở Thiên có năng lực nên gã phải thường xuyên ra ngoài làm việc, chỉ còn một mình anh ở bên cạnh Ly thiếu gia mà thôi.