Trang sức ngọc giới đeo trên cổ của Chung Hư Lữ chính là không gian ngày sau trợ giúp gã, là bàn tay vàng đầu tiên mà Chung Hư Lữ có được.
Trong《Đế Vương Mạt Thế》tồn tại rất nhiều bàn tay vàng, nhưng theo như nội dung truyện phát triển sau này, bàn tay vàng cấp bậc thấp sẽ không còn giá trị nữa, xuất hiện thêm những cái mới thay thế cho những cái cũ. Vậy mà ngọc giới không gian này đến mãi lúc Thương Viêm xuyên qua cũng chưa thay đi, có thể thấy được cấp bậc của nó rất cao, như thế hỏi sao mà cậu không khẩn trương và hoảng hốt cho được.
Chân Thương Viêm như mang theo sắt, từng bước nặng nề đi đến bãi đỗ xe, chầm chậm hồi tưởng lại nội dung vở kịch về không gian ở giai đoạn đầu trong《Đế Vương Mạt Thế》.
Không gian còn gọi là ‹Phủ hư vô›, tuy rằng không có cái thứ như tu tiên gì đó, nhưng bên trong có thể nói là một thế giới khác, trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy. Cậu nhớ rõ, đây là do Chung Hư Lữ trong một lần vô tình thích thú cái ngọc giới thoạt nhìn rất thấp kém này tại cửa hàng Taobao(*) nên dùng 200 nguyên để mua. Sau khi mạt thế đến, Chung Hư Lữ không cẩn thận bị đứt ngón tay, máu rơi trên ngọc giới kia, thành công trở thành chủ nhân của phủ hư vô.
‹Đoạt lấy nó› Thương Viêm còn chưa có hồi tưởng xong, thanh âm ngoan lệ của hệ thống đã xuất hiện trong đầu cậu, cái loại ngữ khí mang theo hận ý này khiến cho lòng Thương Viêm căng thẳng.
Vừa rồi cố nhịn xuống không nhìn ngọc giới, Thương Viêm cũng đè nén luôn câu hỏi xem hệ thống vì nguyên nhân gì mà hận Chung Hư Lữ như vậy.
‹Biết càng nhiều thì chết càng sớm› Hệ thống cảnh cáo càng khiến Thương Viêm quyết tâm không thể hỏi.
‹Đoạt? Mi xác định? Tôi cảm thấy dùng trí sẽ tốt hơn› để dời đi chú ý của hệ thống, Thương Viêm phối hợp chủ ý trước đó của nó, tối trọng yếu hơn nữa là: Cậu cũng động tâm.
Thương Viêm hoàn toàn không có cái loại áy náy là mình đã cướp đoạt bảo bối của Chung Hư Lữ, dù sao đối với nhân vật chính trong《Đế Vương Mạt Thế》mà nói, bàn tay vàng gã dùng đến già cũng không hết, cậu tin chắc Chung Hư Lữ nhờ vào ánh sáng nhân vật chính mà tuyệt đối sống vô cùng tốt tại thế giới này, bất quá tiền đề là đừng chọc tới cậu.
‹Ngươi... Không tồi› không chút nào che dấu ca ngợi, khiến Thương Viêm càng thêm chắc chắn hệ thống đối với Chung Hư Lữ vô cùng chán ghét. Điểm này Thương Viêm chỉ có thể mỉm cười cho qua.
Viện an dưỡng Lưu Thủy Bích Thiên, lần thứ hai Thương Viêm đến, khiến đám bảo tiêu sợ ngây người. Vị thiếu gia này tại sao lại tới nữa?
Đối với mấy người râu ria kia, Thương Viêm chẳng thèm để ý tới, trực tiếp lờ đi biểu tình kỳ quái của bọn họ
Thương Viêm bước vào phòng bệnh, nơi đây vẫn như cũ, nhưng tâm tình của Thương Viêm bây giờ lại bất đồng, lần trước vội vàng là do hệ thống thúc đẩy, sau khi nhìn thấy Diễm Quân Ly, lại vì hành vi của hệ thống mà khiến lòng Thương Viêm cảm thấy bất an lo lắng. Hiện tại bây giờ cậu mới có thể thảnh thơi mà quan sát mọi thứ.