Tang thi đến cũng không nằm ngoài dự liệu của Thương Viêm, thời điểm Lưu Kết Đăng cất tiếng khóc rống là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chúng nó. Hiện tại, có ba con tang thi đang cách phía trước khoảng mấy mét. Tuy rằng hành động của chúng nó rất chậm chạp, nhưng lần đầu tiên đối mặt gần như vậy, Lưu Kết Đăng mặt vẫn trắng bệch ra.
Thương Viêm đối với mấy con tang thi này cũng không quá xem trọng, đang muốn bảo Lưu Kết Đăng buông tay ra để cậu đi đánh tang thi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, thì lực đạo trên tay Lưu Kết Đăng lại tăng thêm. Tuy rằng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn tang thi chằm chằm, thế mà thân mình thì lại từ từ tiến gần Thương Viêm, chỉ kém chút là dán sát vào người Thương Viêm.
Điều này khiến Thương Viêm không thể không cảm thán, lực đạo của dân quê quả nhiên lớn vượt mức tưởng tượng. Xem ra, cho dù cậu có phí bao nhiêu võ mồm thì Lưu Kết Đăng cũng sẽ không buông tay cậu ra, nếu không thể đánh vậy thì trốn thôi. Thương Viêm vận dụng khí lực, đem Lưu Kết Đăng mềm nhũn một đống trên đất với vẻ mặt khiếp sợ kia kéo dậy, lôi cô ta chạy về hướng không có tang thi.
Lúc này Lưu Kết Đăng thật kinh ngạc, ánh mắt nhìn tang thi chằm chằm rốt cục cũng thu hồi, chuyển sang đặt trên người Thương Viêm, cô nhìn thân ảnh Thương Viêm đang kéo cô chạy, dưới tiếng gầm rú của tang thi, Thương Viêm đối với cô như là một ngọn đèn sáng, chói mắt và ấm áp.
Cõi lòng đang kinh hoảng của Lưu Kết Đăng dâng lên một loại thỏa mãn. Đây là hoạn nạn thấy chân tình? Quả nhiên Thương Viêm cũng thích cô, trước đó hẳn là vì một vài lý do nào đó mà anh ấy giả vờ lạnh lùng, nếu không tại sao vào thời điểm nguy hiểm như thế này anh ấy lại không vứt bỏ cô. Tay còn lại của Lưu Kết Đăng cũng vươn ra nắm Thương Viêm nốt, cả hai tay đều dùng hết sức lực mà bóp chặt Thương Viêm.
Nhưng ảo giác và hiện thực cách xa nhau lắm, Lưu Kết Đăng không nhìn thấy sắc mặt của Thương Viêm có bao nhiêu là bất mãn. Thương Viêm lôi kéo Lưu Kết Đăng chạy cũng bởi vì Thương Viêm không thể nào ác độc đến nỗi giết chết một người, hơn nữa còn là người quen.
Không thể nào tránh thoát được Lưu Kết Đăng, điểm ấy Thương Viêm rất là rõ ràng. Lúc tang thi đến, cậu đã không thể đánh thì chỉ có thể chạy, mà lại bởi vì cánh tay không thể nào gỡ khỏi này, cậu đành mang theo Lưu Kết Đăng.
Nếu cậu ngoan tâm mà chém đứt lìa cánh tay Lưu Kết Đăng, thì cũng không phải không đi được, nhưng thực hiển nhiên nếu cậu làm như vậy, Lưu Kết Đăng nhất định sống không nổi. Cậu hiện tại có thể thấy chết không cứu, nhưng muốn cậu tự tay giết chết một người, cuộc sống trạch nam đã trải qua khiến cậu không thể nào làm được.
Thương Viêm mang theo Lưu Kết Đăng một đường chạy, tang thi tốc độ chậm chạp đã bị bọn họ vứt ra đằng sau, nhưng Thương Viêm không dừng lại. Lại thuận tay giải quyết hai ba con tang thi chặn đường phía trước, cậu muốn thừa dịp còn sức lực mà đem Lưu Kết Đăng chạy đến địa điểm tập họp của BOSS và cậu.
Đến lúc đó, có hai tên biểu diễn giết người trước mặt Lưu Kết Đăng – Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên, cậu cũng không tin Lưu Kết Đăng còn dám đi theo cậu.