Thương Viêm đang muốn gọi Diễm Quân Ly thì động tác của Diễm Quân Ly nhanh hơn một bước, y xô cậu ngã xuống giường, quần cậu vụt cái bị xé rách, đương nhiên quần lót cũng không may mắn thoát khỏi.
BOSS có thể đừng gấp gáp vậy không!
Nhưng vô luận trong lòng Thương Viêm cảm thấy sợ hãi như thế nào, thậm chí hai chân run rẩy cả lên, thì hôm nay nhất định cậu phải hiến thân đến khi nào BOSS hài lòng mới thôi, Thương Viêm cười khổ một tiếng.
Bất quá, tiếp theo Thương Viêm không thể tự hỏi được gì nữa, trong đầu của cậu chỉ còn lại một chữ —— đau.
Diễm Quân Ly không làm bất cứ chuẩn bị nào, cứ tùy tay cởi quần tới gối, sau đó cầm súng đâm mạnh vào. Thương Viêm vừa đau vừa sợ, muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Diễm Quân Ly bắt trở về. Thương Viêm ngẩng đầu lên án Diễm Quân Ly, nhưng Diễm Quân Ly vẫn một biểu tình đen nghìn ngịt như cũ, Thương Viêm chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thương Viêm không phản kháng thì Diễm Quân Ly cũng không quá mạnh tay nữa, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, rốt cục chỗ nên chuyển động vẫn cứ chuyển động, chỗ nên đau thì cứ việc đau.
Tiến vào hay rút ra đều mang theo cảm giác đau đến nóng rát, rốt cục bây giờ Thương Viêm cũng hiểu sự vĩ đại của mami, lập tức giết chết một cái là ngọt, chứ loại đau đớn kéo dài như vầy mới đáng sợ.
Thương Viêm tận lực làm cho mình thoải mái một chút, hai chân bò lên phần eo Diễm Quân Ly, để Tiểu Quân Ly dễ dàng tiến vào, nước mắt sinh lý từ từ thấm đẫm, mơ hồ nhìn không rõ khuôn mặt của Diễm Quân Ly nữa rồi.
Diễm Quân Ly rút ra hai lần, bởi vì đau nên cậu hoàn toàn không có cảm giác, Thương Viêm thở gấp, khóe mắt vẫn ướt át, đồng thời nước mắt còn trượt dài trên má, vừa có sinh lý cũng vừa có tâm lý, là bị tức giận và đau đớn trong lòng ép chảy ra.
“Anh, thực xin lỗi.” Tiếng nức nở của Thương Viêm như hung hăng gõ mạnh vào tim Diễm Quân Ly, cơ thể Diễm Quân Ly khựng lại, sau đó biểu tình trở nên đau đớn, Tiểu Quân Ly theo chất dịch trong suốt cũng rút ra khỏi.
“Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Được không…” Thương Viêm thấp giọng thì thào, nói xong thì ngậm miệng, dùng cánh tay ngăn trở nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
Diễm Quân Ly thở dài, gương mặt nhu hòa xuống, khom lưng hôn lên đôi môi đang nhẹ run của Thương Viêm, “Anh không cần em bán mạng cho anh, em chỉ là cần sống tốt là được rồi.” Diễm Quân Ly không hối hận vì đã dạy dỗ Thương Viêm, phải để cho cậu nhớ rõ bài học này, thì cậu mới không còn làm bậy, tuy rằng bản thân y đau lòng đến không tưởng.
Thương Viêm im lặng không trả lời, đến lúc Diễm Quân Ly đen mặt lại, thì cậu mới lên tiếng, “Anh sẽ chết, một mình anh sẽ không đấu lại gã” Thương Viêm chậm rãi nói.
“Nếu anh không thắng, thì cảnh lúc nãy sẽ biến thành sự thật” Con ngươi Diễm Quân Ly co rụt lại, nghĩ đến cảm giác đau đớn khi nhìn thấy thi thể Thương Viêm, trái tim thoáng chốc như ngưng đập.