Cùng xuất chinh

2.4K 179 7
                                    

Khi bọn họ đuổi tới nơi, thì mọi chuyện đã được dàn xếp hết phân nửa, Thương Viêm có thể mơ hồ nhìn ra đây là một lề đường khá rộng dành cho người đi bộ. Cậu và Diễm Quân Ly cùng núp vào một hẻm nhỏ, Diễm Quân Ly dịu dàng mà ôm chặt Thương Viêm vào trong ngực, ánh mắt thâm trầm dừng trên người Chung Hư Lữ, trong đó lộ ra địch ý mà khó có thể nhìn rõ.

    Thương Viêm mở to mắt nhìn về phía trước, cậu muốn xem rõ chiêu số của Chung Hư Lữ là gì. Chỉ thấy những tên phá rối còn chưa kịp hoảng sợ đã bị Chung Hư Lữ đùa qua đùa lại như trái bóng, đôi mắt chỉ biết trợn to tự hỏi vì sao Chung Hư Lữ lại ở chỗ này.

    Nhìn thân ảnh Chung Hư Lữ không ngừng di động, không biết là do Thương Viêm ảo giác hay sao, cậu cứ tổng cảm thấy sống lưng Chung Hư Lữ thẳng tắp hơn lúc xưa, giữa mày tràn ra vẻ cao ngạo. Thật sự thiếu niên khí phách, khí phách đến nỗi cậu thấy có chút thiếu muối, Thương Viêm bĩu môi.

    Những tên phá rối ở trước mặt cấp 11 như Chung Hư Lữ, không hề ngoài ý muốn mà bị tóm gọn. Mấy tên thám tử núp trong bóng tối và dân thường xung quanh đều không nhịn được mà nảy sinh lòng kính sợ đối với Chung Hư Lữ, chẳng ai thèm nghĩ đến Chung Hư Lữ ra oai phủ đầu như vậy có chỗ nào là không đúng cả.

    Sau khi Chung Hư Lữ xoát uy lực đủ thì không có ý định giữ họ lại, trực tiếp tụ một quả lôi điện trên tay, khi nó giơ lên cao thì đồ vật chung quanh cũng bị kích thích theo, ánh sáng chói mắt nhượng Diễm Quân Ly và Thương Viêm biết, bọn họ cũng sẽ bị dính líu đến.

    Ngay sau đó, tiếng “xẹt xẹt xẹt xẹt” vang lên, nháy mắt xung quanh bị bao phủ, bị cắn nuốt. Bởi vì dị năng quá lớn khiến những người ở ngoài căn cứ W cũng có thể trông thấy được. Khi sấm sét qua đi, trên mặt đất khô cằn tựa hồ còn tíc tíc dòng điện. Thương Viêm và Diễm Quân Ly bước từ không gian ra, nhìn thấy chính là một mảnh đất hoang phế điêu tàn này.

    Kỳ thật Chung Hư Lữ làm như vậy là cố ý, gã không chỉ muốn làm kinh sợ những người trong căn cứ, mà gã còn muốn làm kinh sợ những người ngoài căn cứ. Bởi vì hiện tại, gã chỉ còn kém một bước nữa là có thể liên hợp với những căn cứ xung quanh, cùng nhau đi cắn nuốt miếng thịt béo ngoan cố căn cứ B, đương nhiên gã sẽ muốn lộ ra năng lực của mình.

    “Là cố ý?” Thương Viêm một chút cũng chẳng tin Chung Hư Lữ không thể khống chế được năng lực của mình, càng không có khả năng không biết năng lực bản thân gã. Cậu nhìn trái nhìn phải, nơi này đã không còn đống kiến trúc nữa, mà bị thay thế bằng một mảnh hoang phế, Thương Viêm còn có thể khẳng định, trong lần công kích phạm vi lớn này, ngược lại ở cách đó không xa nhất định có những thi thể người vô tội.

    Thương Viêm cười nhạo một tiếng, gã cho rằng mình là dị năng giả cấp 11 thì có thể đem tất cả mọi người giẫm dưới chân sao?

    “Tự phụ chính là bệnh chung của kẻ mạnh mà” Diễm Quân Ly nhún nhún vai, y đối với hành vi của Chung Hư Lữ cũng chẳng có nhiều ý kiến, thậm chí còn cao hứng vì Chung Hư Lữ quá kiêu ngạo. Bởi vì nó vừa là bệnh, cũng vừa là nhược điểm của gã.

[ĐM] Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ