Chương 1: GẶP GỠ

1.3K 74 48
                                    

Chỉ là đôi lời chia sẻ của Min, Min thật sự không chuyên nghiệp trong việc viết lách phải nói là kém cõi nhất trong tất cả những tác giả trẻ, Min viết truyện này năm Min 15 tuổi^^, ý tứ đến cách trình bày, câu chữ và những thứ khác Min đều rất vụng về, thật sự xấu hổ lắm, mỗi chương Min viết tất cả đều là những suy nghĩ những điều Min đã chọn lọc nhất trong người, có thể bạn sẽ thấy Min không chuyên nghiệp nhưng nếu bạn tin tưởng Min thì hãy theo dõi toàn bộ câu chuyện này Min sẽ chứng minh rằng tuy mình không là tác giả giỏi nhất nhưng Min tự hào về sự cố gắng và tiến bộ của bản thân.^^

Bây giờ mời bạn hãy đến với bộ truyện tâm huyết của Min nhé^^ các bạn cứ nhân xét Min không cáu giận hay than phiền chỉ mong bạn có thể thấy được Min đang tiến bộ hơn ở từng chương^^

___________

Tại quán Karaoke.

RẦM...

Một cú va chạm làm cả hai té ngã, Cố Vĩ bật dậy như có gắn lò xo mắng lớn.

"Mẹ nó thằng nào lại không có mắt mà dám làm ông té hả?" Hắc tuyến lồ lộ trên gương mặt Cố Vĩ. Nhưng chưa bộc phát hết sức mắng chửi thì hắn đã im bặt.

Người trước mắt thân thể cao ráo, trắng trắng mịn mịn, quần áo thơm tho, từ người này toát lên một mê lực khó cưỡng khiến người người chết ngất. Cố Vĩ như đang đắm chìm trong sự mê lực ấy thì bổng cậu trai đó mạnh mẽ đứng dậy quát.

"Mắt có vấn đề sao, đi mà không có nhìn đường hả? Đi đứng kiểu gì kì vậy?"

Lúc này cả hai người đều vì rượu mà làm thần trí mụ muội, không hề nhường nhịn nên bắt đầu cãi vã, tiếng cãi càng lúc càng lớn làm ảnh hưởng đến những người khác. Bạn bè của Kỷ Song cũng bị làm phiền mà cáu gắt đi ra, vừa nhìn thấy thân ảnh của cậu, họ một mực lôi kéo về phòng để tránh xảy ra xô xát không đáng, bỏ lại Cố Vĩ đứng đó tức giận không nguôi.

"Ai dám đụng Cố thiếu gia nhà ta vậy?" Khai Bân cười cười tới gần Cố Vĩ.

Cố Vĩ trừng mắt nhìn khiến Khai Bân lạnh cả sống lưng, mọi người thấy trong phòng có mùi thuốc súng nên ai nấy cũng đứng lên giảng hoà.

"Ây da, cậu nói tôi biết đi. Ai lại dám làm cậu tức giận như vậy?" lại thêm một thanh niên hỏi Cố Vĩ .

Cố Vĩ kể lại gặp thằng nhãi ranh đụng phải mình, không xin lỗi mà còn dám quát mắng hắn. Cố Vĩ càng nói càng tức giận, hắn uống ừng ực hai chai bia lạnh mới cảm thấy hạ nhiệt đôi chút. Nhìn Cố Vĩ như vậy càng khiến Khai Bân rất tò mò về người bí ẩn kia. Không biết vị gia gia nào mà khiến cho Cố Vĩ nổi nóng như vậy?

Vì đã hơi say cộng thêm ban nãy còn uống không ít bia, lúc này Cố Vĩ đã say đến không biết trời trăng mây gió là gì. Mọi người thấy không thể tiếp tục được nữa đành kết thúc bữa tiệc, ai về nhà nấy. Khai Bân nhận trách nhiệm nên đành đưa Cố Vĩ về nhà, trên đường về hắn không ngừng chửi lớn.

"Mẹ nó, làm tao té mà còn dám to tiếng với tao đúng là không biết chết sống là gì mà"

Khai Bân nghe đến cũng nổi cáu.

"Cậu có im cái mồm thối của cậu ngay lại không, chửi thì nó có nghe được đâu mà cứ chửi hoài a"

Bộc phát hết cảm xúc xong, lúc này xoay qua thì thấy Cố Vĩ đã ngủ say rồi . Khai Bân mất tập trung điều khiển xe trong ít giây mà xém nữa đã khiến cả hai người lao xuống vực rồi. Thật may mắn y đã thắng xe lại kịp thời, y cần bình tĩnh đôi chút. Liếc mắt định thần xong, y nhìn tổng thể người bạn thân chơi chung 6 năm này. Dù đã nhìn hắn không biết bao nhiêu lần nhưng Khai Bân vẫn cảm thấy ghen tị, tại sao hắn lại nhìn soái đến vậy chứ. Quả thật là thế, thân thể Cố Vĩ vô cùng cường tráng, khuôn mặt thì không còn chỗ nào để chê với sự kết hợp vô cùng hoàn mĩ. Càng ngắm càng cảm thấy tủi thân, Khai Bân không hề chần chừ nữa, phóng xe nhanh trực tiếp đưa hắn về nhà. Tới cửa nhà thì gọi hắn giậy, gọi hoài không được, đánh đá gì hắn cũng không chịu tĩnh. Hết cách y đành dìu hắn lên tận nhà , mở cửa rồi co giò đạp hắn ngã thẳng lên sopha, xong y tìm chăn đắp cho hắn. Hoàn tất xong y thở ra một hơi mạnh, mẹ nó chứ thêm mấy lần nữa chắc y khỏi cần đi tập gym (beta: akk tội anh trai :D) không chần chừ nữa, y khóa cửa xong cũng lái xe rời đi.

Lúc này chỉ còn mình hắn trong ngôi nhà rộng hơn 250 m vuông vô cùng to lớn, tất cả nội thất đều là đồ nhập từ Châu Âu. Màu tường chủ đạo là màu kem, đèn chùm thiết kế tinh tế ngăn nắp và vô cùng sang trọng. Nhưng mà Cố Vĩ chỉ ở một mình, ba mẹ hắn là những doanh nhân lớn và định cư ở nước ngoài, chỉ còn mỗi hắn là ở lại. Tự mở quán cafe, việc làm ăn rất khá nhưng chủ yếu mọi công việc đều mướn người quản lí làm thay nên cuối tháng Cố Vĩ chỉ cần đến kiểm tra, ở Bắc Kinh này hắn được phong cho danh hiệu thiếu gia giàu có, là cao phú soái mà cô gái nào cũng mê.

.....
Còn Kỷ Song sau khi cãi nhau với Cố Vĩ cũng ôm một bụng tức giận, tạm biệt bạn bè xong cậu một mình mà lái xe về. Trên đường về cũng không ngừng nguyền rủa tên vô lại làm cậu té, vỗ một cái mạnh lên vô lăng khiến tay cũng tê rần. Về tới nhà khiến cậu thoải mái đôi chút, đang tìm chìa khoá nhà thì đã có người mở cửa nhanh hơn, không ai khác đó chính là đứa em gái tinh nghịch của cậu. Kỷ Mịch đứa em bướng bỉnh này ngoài nghe lời Kỷ Song thì ai nó cũng không nghe,thấy anh mình về Kỷ Mịch liền hỏi.

"Anh đi đâu mà uống nhiều rượu vậy?"

Nhà họ Kỷ không hề nhỏ cũng có thể cho là dư ăn dư để, Kỷ Mịch thấy anh mình say như vậy cũng không định hỏi nữa. Đành đưa Kỷ Song về phòng xong đắp chăn cho cậu xong cũng về phòng. Ba của Kỷ Song mất sớm nên để lại công ty cho mẹ của cậu. Việc kinh doanh vài năm đầu làm ăn tạm chấp nhận được nhưng sau này càng ngày càng phát triển lớn, bà luôn xuất ngoại để dễ dàng điều hành các chi nhánh. Một năm gặp anh em họ không tới ba lần, Kỷ Mịch trở nên bướng bỉnh như vậy ít nhiều gì cũng là lỗi của bà vì quá cưng chìu mà ra, bà muốn bù đắp cho Kỷ Mịch vì khi ra đời thì đã mất ba, còn về Kỷ Song thì ngược lại, biết suy nghĩ cho mẹ hơn. Cậu phụ mẹ quản lý chi nhánh ở đây, không có tật xấu cũng không sở hữu thân hình cường tráng nhưng bù lại gương mặt vô cùng đẹp, hoàn toàn không có góc chết. Ngũ quan hài hoà nhưng đặc biệt nhất là khi hắn cười.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ