Cậu ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay Cố Vĩ, cả hai cứ thế mà cảm nhận sự ấm áp từ đối phương. Có lẽ đêm qua cả hai đều rất lao lực nên họ ngủ mãi cũng không chịu thức. Nắng đã lên rất cao, hai con người thân thể trần như nhộng được nắng sáng chíu rọi ánh lên màu da. Cố Vĩ dậy sớm hơn ai hết nhưng vẫn luôn bất động nằm đó chờ cậu đánh thức, chờ mãi cũng không động tĩnh gì vừa tính mở mắt thì nhận được từ cậu một nụ hôn lên má, Kỷ Song dậy sau hắn nhưng vừa mở mắt đã ban tặng ngọt ngào sáng sớm làm Cố Vĩ như ngất trên trời xanh.
"Cố Vĩ , sáng hảo"
Cố Vĩ tham lam kéo cậu ngã xuống người mình, mặt cách nhau chỉ vào xăng -ti - mét, nở nụ cười lưu manh hắn đáp trả lại nụ hôn cho cậu, nụ hôn dai dẳn không thôi mặc cậu có chống cự có đánh vào lòng ngực hắn ra sao hắn chỉ muốn hôn cậu hôn đến mệt thì thôi. Đôi tay Cố Vĩ cử động, vuốt ve tấm lưng trắng nỏn của cậu như muốn cái gì đó nhưng cậu đã đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc Cố Vĩ một mình trên giường vẫn chưa thôi nụ cười đại sắc lang.
Cố Vĩ mặc lại quần áo theo chân cậu bước vào, từ sau ôm lấy eo thon của cậu, hít lấy mùi cơ thể gây mê chết người, hắn cuối người hôn lên cổ cậu, ra sức mút nó khiến cổ cậu hiện rõ một vệt hồng.
"Uhm... cậu thật là đừng nháo nữa, ra ngoài nhanh lên"
Hắn được phúc lợi sáng sớm sao lại để yên cho cậu, đôi tay nghịch ngợm sờ soạng khắp cơ thể cậu, hôn lên cổ, lên vai và dọc xuống lưng khiến cậu rên rĩ xấu hổ. Làm loạn một chóc cuối cùng cũng bị Kỷ Song tống ra khỏi phòng. Hắn không cam tâm tình nguyện mà rời đi, bước ra khỏi phòng tắm Cố Vĩ nhanh chóng xuống bếp không lâu sau cậu cũng có mặt tại bàn ăn.
Cả hai ngồi xuống cùng nhau dùng bữa sáng, vì hôm nay là chủ nhật Kỷ Song không cần đến công ty, Cố Vĩ cũng không muốn trở về quán. Thế là cả hai thống nhất dành trọn vẹn hôm nay để cùng nhau hưởng thụ cảm giác hẹn họ của đôi lứa, kế hoạch cũng không có gì đặc biệt nhưng quan trọng sao? quan trọng họ sẽ làm gì cho nhau để tạo sự ngọt ngào.
.........................
Hai con người mặc trên thân quần áo không quá long trọng rất thoải mái cùng nhau rời khỏi nhà, hai chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nhìn sơ không khác gì áo cặp. Họ ngủ dậy rất trể nên lúc ra ngoài cũng là buổi trưa mất rồi, vòng qua khu thương mại rộng lớn họ mua sắm rất hăng say đến khi không còn tay cầm mới dừng lại, lâu nay cứ nghĩ mua sắm là thiên chức của phụ nữ nhưng hôm nay sẽ được mở mang tầm mắt bởi hai con người rảnh rỗi, xuất phim mà họ xem cũng gần bắt đầu thế là cả hai vui vẻ mua quà vặt và vào rạp xem. Xuất phim bắt đầu không lâu sau đó cả hai đều rất vui vẻ cùng đối phương tận hưởng những khoảng khắc như vậy. Xem được một lúc cổ Kỷ Song có chút đau nhưng không nói gì chỉ hơi cử động nhẹ.
"Cậu mệt sao?" Cố Vĩ quan tâm
"Cổ tớ hơi mỏi, không sao đâu xem tiếp đi."
Cố Vĩ sao có thể để ái nhân của mình chịu đau như vậy choàng vai qua để cậu tự nhiên mà tựa đầu lên vai hắn. Khoảng khắc ấy họ mặc kệ dù có ai dèm pha cũng được chỉ cần họ cảm thấy điều đó là không có gì sai trái. Thời khắc ấy thật sự rất ấm áp, họ cùng nhìn về màn chiếu tựa đầu lên vai hắn và để hắn chiều chuộng cậu.
"Cố Vĩ, biết bao giờ cậu mới đưa tớ đi du lịch như hai nhân vật chính ? "Kỷ Song xem đến khúc tình cảm liền quay qua hỏi hắn.
"Cậu muốn thì chúng ta lập tức đi, cậu đi đâu tớ cũng tháp tùng" Cố Vĩ cười ôn nhu xoa tóc cậu.
Kỷ Song nhận được câu trả lời ưng ý tâm tình trở nên tốt hơn lúc sáng, càng nương vào bờ vai ấy, lòng không tạp niệm cùng nhau xem hết phim.
Bộ phim kết thúc họ cùng nhau đi ăn và rồi cùng nhau đi dạo khắp nơi trong khu thương mại, đến khi chân đau mới chịu rời khỏi, chiếc xe lăn bánh trên khắp các con đường. Hôm nay cả hai dành hẳn một ngày cho nhau, cùng nhau tận hưởng sự hạnh phúc của một cặp tình nhân đang yêu, nơi nào cả hai cũng dừng lại đi dạo như nơi này là điểm du lịch của cả hai, nghĩ lại đến giờ họ vẫn không nhịn được cười.
Chiếc xe lăn bánh lên đỉnh núi, đây là lần thứ hai họ cùng nhau đến đỉnh núi, lần đầu là đỉnh núi ở Nhật Bản và lần này là nơi họ sinh sống nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau, lần đó họ vẫn chỉ là bạn mọi thứ sẽ có một giới hạn nhất định nhưng hôm nay cả hai thật sự bình yên nhìn màn đêm dần buông xuống hắn ôm cậu từ phía sau để cậu ngồi lên người hắn tay đan tay cùng nhìn ngắm thiên nhiên chuyển màu thật là đẹp đến mê người họ nhìn nhau mĩm cười nụ cười hạnh phúc, nơi đây rất yên bình không ồn ào, không có những ánh mắt xâm sôi cả hai, họ có thể rất tự nhiên mà bộc lộ tình cảm của mình.
"Kỷ Song, cậu đã cướp trái tim của tớ rồi cậu biết không hả?" Cố Vĩ nhìn cậu trêu chọc.
"Cậu quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng, trái tim cậu dễ cướp đến vậy sao"
"Nó chỉ cho cậu cướp thôi, tiểu gia hỏa à" Cố Vĩ nở nụ cười nắng ấm.
Có Vĩ nhìn cậu, cái nhìn chứa đựng vô vàn tình cảm mãnh liệt, nhìn gương mặt đỏ lên của cậu hắn không nhịn được càng siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn. Hoàng hôn buông xuống thật rồi đây không phải là lần đâu họ thấy hoàng hôn nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhìn ngắm với tư cách là người yêu của nhau cảm xúc chắc hẳn sẽ thay đổi. Mặt trời nhường vị trí lại cho các tinh tú trên bầu trời thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn.
Kỷ Song hiện nay đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của bản thân, cậu đang yêu và cậu được Cố Vĩ yêu thương hết mực. Đó là một niềm vui khôn siết, họ lại nhìn nhau, hôn nhau hôn say đắm trước màn đêm thơ mộng vô tận, cảnh sắc kết hợp với đôi nam nam đang trao nhau những gì mình có hẳn đó là một bức tranh vô giá mà bất kì ai cũng muốn sở hữu. Chỉ mong sau họ sẽ mãi bình yên hạnh phúc như vậy, nắm tay nhau cả hai bước đến một chiếc ghế đá, Cố Vĩ Kỷ Song tựa đầu vào nhau trao cho nhau hơi ấm và sự sủng nịnh. Đây có phải là những thời khắc ngọt như kẹo đường không nhỉ? Không sai chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với họ đó là những khoảng khắc ngọt như kẹo đường.
Con người chúng ta đôi khi lại có những yêu cầu rất thú vị, họ không cần một tình yêu quá ư là cao cả chỉ cần những người hữu tình mãi mãi được bên nhau không lừa không dối nhau là đã mãn nguyện nhưng liệu trong thế giới này ai mới là người thích hợp để họ trao gửi?
________________
Viết xong chương này da gà nổi hết cả lên😅😅😅😅ủa min mới viết cái gì vậy m.n???? Hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Ta Bắt Đầu
RandomĐam mỹ Độ dài : ... Tác giả:Kỷ Nhi(Min) Nhân vật : CỐ VĨ - KỶ SONG. Thể loại :đam mĩ hiện đại HE có chút ngược, có H nhưng chưa biết nặng nhẹ. ...: Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ ? ...: Tất nhiên ...:Nhưng nếu tớ làm ra chuyện cậu không thể tha thứ thì sa...