Chương 32 : NƠI TA BẮT ĐẦU

182 28 22
                                    

Cậu cười khổ, nụ cười không biết nguyên nhân vì đâu xuất hiện này khiến cậu bức bối. Kỷ Song hướng nhìn đôi mắt về biển đêm lung linh mờ ảo, cậu thật sự yêu Cố Vĩ nhưng bây giờ nói ra cũng đã quá muộn rồi, hắn đã có bạn gái mà lại còn xinh đẹp đến như vậy. Nén lại sự đau thương trong lòng, Kỷ Song đứng bật dậy trút hết mọi thứ vào những tiếng hét.

"CỐ VĨ, TÔI YÊU ANH " tiếng la to vang vọng trong khí biển. Xem như trút bỏ được những bí mật đã chôn giấu từ lâu trong đáy lòng của cậu.

Những lời từ sâu thẵm trong con tim của Kỷ Song, hôm nay có thể nói lên khiến cho tâm tình cậu phấn chấn không ít. Cậu hiện giờ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết cậu thật sự đã quên được Thống Vạn, một chút cậu cũng thật sự không nhớ. Giờ đây cậu chỉ yêu mình Cố Vĩ, yêu rất nhiều nhưng yêu thì đã sao? Cả hai cũng không thể bên nhau được, vì sao ư? Đơn giản vì hiện giờ Cố Vĩ đã không còn thuộc về cậu, tiếc nuối sao bản thân không nhận ra sớm hơn, sao cậu hiện giờ lại thấy lạnh đến vậy? Thiếu thốn đến vậy? Sao lại cô đơn đến vậy? Nhưng cậu nghĩ rằng đau đớn ấy chỉ là chốc lát thôi, rồi sẽ có ngày cậu sẽ như bình thường, không yêu ai nữa. Kỷ Song hít trọn một ngụm khí đầy.

Đang mê man trong suy nghĩ thì từ phía sau, một con người to lớn bất chấp mọi thứ mà ôm trọn cậu vào lòng, vòng tay ấm áp cùng cỗ thân nhiệt nóng siết chặt lấy thân thể cậu. Kỷ Song giật nảy người, mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của con người xa lạ kia nhưng Kỷ Song đã nhầm, kẻ ôm cậu không ai khác đó chính là Cố Vĩ. Cậu xoay tấm lưng cô đơn của mình lại và chợt nhận ra là người mà cậu vừa yêu vừa hận đang ôm trọn thân cậu, rất ấm áp.

"Sao cậu lại ở đây?" Kỷ Song ngượng đỏ cả khuôn mặt, ngay cả lổ tai cũng đỏ theo.

"Đi theo cậu" Cố Vĩ trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Bạn gái cậu sẽ không ghen khi thấy cậu đi cùng tôi sao?"

Hắn lại siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào người hắn vậy, nhìn cậu giật mình hắn hài lòng thì thầm vào tai cậu.

"Nó chỉ là đứa em gái, lấy quyền gì để ghen với cậu?"

Chát...- tiếng cái tát không quá mạnh nhưng khiến Cố Vĩ không kịp hiểu sự tình diễn biến.

"Cậu bị điên à, sao lại đánh tớ"

"cậu dám lừa tôi sao?" Kỷ Song mặt xám tro mà hỏi.

"Nếu đúng thì sao? Cậu cũng đang lừa tớ còn gì"

Cố Vĩ vẫn rất bình thản nói chuyện.

"Tôi lừa cậu cái gì cơ chứ?" Lửa giận đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, nếu cậu mà không nhẫn nhục thì đã đem hắn ra đánh cho đến khi gương mặt ấy hết vênh váo.

"Cậu đã bảo không yêu tớ, vậy khi nãy cậu đã la lên những gì nhỉ?"

Cố Vĩ tiếp tục trêu đùa cậu, khuôn mặt đắc ý cực kì thiếu đòn. Kỷ Song cũng không biết che giấu như thế nào, chỉ biết lấp bấp giải thích

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ