Chương 16:CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI

157 32 4
                                    

Cố Vĩ sau khi nhắn xong tin ấy cũng đi ngủ vì mệt nên hắn ngủ đến trưa mới dậy, lười xuống giường hắn liền như con sâu lông lười biếng nằm lăn qua lộn lại, cứ vậy một chốc lại thiếp đi, lần này đến chiều tối hắn mới cảm thấy ngủ đủ. Ngồi dậy mở điện thoại, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đại loại là rủ đi chơi, nhưng Cố Vĩ dừng lại ở một tin nhắn của Kỷ Song cách đây nữa tiếng.

"Ngày mai tôi được nghỉ, cậu có nhã hứng cùng tôi ngắm cảnh hay không? Đại Vĩ"

Cố Vĩ khi thấy tin nhắn thì vui vẻ ra mặt, rất nhanh lại đáp trả tin nhắn.

"Tớ cũng rảnh, 6h sáng tớ đến đón cậu."
.........
Kỷ Song sau khi nhắn tin cho Cố Vĩ thì để điện thoại trên phòng và đi xuống nhà dưới phụ dì Phụng nấu ăn, cậu rất thích theo dì học nấu ăn, sau nữa tiếng đồ ăn được dọn lên bàn, hôm nay đồ ăn đặc biệt nhiều, sống với dì từ nhỏ Kỷ Song còn không hiếu tính của dì hay sao làm nhiều thứ như vậy chắc là muốn hỏi quan hệ giữa mình và Cố Vĩ thôi.

Trong bữa ăn cả hai đều gắp thức ăn cho nhau không ai nói gì đến khi Kỷ Song bỏ đũa xuống ôn nhu nói.

"Dì à, có gì thì dì cứ nói đi"

Dì cũng buông đũa xuống, ngồi thẳng lưng nghiêm nghị mà nói.

"Con và thằng nhóc hôm trước là sao vậy?"

"Là bạn thôi dì ạ"

"Là bạn thật sao?, dì thấy thằng nhóc ấy không đơn giản xem con là bạn" dì Phụng ngờ vực hỏi.

"Dì suy nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện đó" Kỷ Song cầm đũa lên gắp một miếng trứng vào chén dì, sau đó gắp thêm thức ăn vào chén vừa ăn vừa nói chuyện trông rất bình thản như mọi thứ rất không có gì bất thường.

"Hy vọng là dì nghĩ quá nhiều, hai đứa tụi con như con ruột của dì một đứa không vui dì cũng không yên lòng." Bất ngờ dì Phụng nói ra câu đó làm hành động của cậu có chút ngưng trệ, bất giác cậu mĩm cười. Kỷ Song cũng vậy, cậu xem dì như mẹ của mình, nhưng về chuyện Cố Vĩ có thích mình hay không, cậu không màng tới. Cậu chỉ tâm tâm niệm niệm cả hai là bạn, và mãi cũng chỉ là bạn. Hiện tại cậu chưa sẳn snagf bắt đầu một cuộc tình mới.

"Đồ ăn hôm nay dì nấu không hợp khẩu vị của con hay sao?" Dù Phụng kiếc mắt nhìn cậu một cái.

"Rất hợp khẩu vị."

Nói xong liền cắm mặt vào chén cơm, ăn xong liền đi về phòng gọi cho thư kí lấy hai chiếc xe địa hình, mọi thứ chuẩn bị chu toàn liền thở phào một cái đi ngủ.

Sáng hôm sau hai người đều dậy từ rất sớm, hẹn nhau 5h đến nhưng mới 4h mấy Cố Vĩ và Kỷ Song đã chuẩn bị xong cả rồi, mỗi người chỉ đem theo những thứ cơ bản đơn giản không cồng kềnh, nước, thực phẩm và vài thứ cần thiết, đến 5h thì cả hai chính thức xuất phát, trên đường không ai nói tiếng nào chỉ có thể nghe tiếng gió cứ vù vù bên tai. Cố Vĩ quả là nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng hôm nay sẽ chạy ôtô nhưng đến nơi lại thấy hai chiếc xe đạp ở đó, liền hiểu ngay ý tứ cả ngày hôm nay mình phải làm gì.

Cả hai ai cũng từng nên đều có kinh nghiệm phượt bằng xe đạp, kỉ thuật thì không cần bàn cãi, họ cứ băng băng mà vượt qua rất đơn giản vì lần nay là Kỷ Song chọn địa điểm gần, địa hình không dốc lắm nhưng cảnh thì rất đẹp, chạy khoảng hơn 1 tiếng thì cậu giảm tốc độ lại thông dông chạy vừa chạy vừa ngắm mặt trời mọc, cũng xem như dưỡng sức vì sắp tới thì đường phượt sẽ có phần khó khăn, sau đó cả hai lại tiếp tục băng băng về con đường phía trước vẫn như vậy không ai nói gì hết. Một chút cũng không, nhìn cũng không nhìn. Trước mắt họ chỉ có một con đường rất dài cần phải vượt qua.

Từng cơn gió giao mùa không nể nang mà vượt qua mặt hai phượt thủ vẫn đang tăng tốc tiến về con đường phía trước, vì đây là đường đèo Kỷ Song chọn nên không có nhiều người sinh sống, Cố Vĩ và Kỷ Song rất ung dung tự tại mà chạy, cậu tiến bộ hơn nhiều hôm nay hình ảnh của Thống Vạn tạm thời không xuất hiện nữa, chỉ mỗi ý nghĩ phải vui vẻ, ung dung chinh phục đường đèo này. Con đèo chỉ hơi dốc nhưng có rất nhiều khúc cua buộc lòng phải là những phượt thủ chuyên nghiệp mới dám chọn con đèo này mà phượt vì chỉ cần sơ sẩy là có thể té ngay xuống dưới, độ khó cực cao. Chạy đến mặt trời lên cao cả hai đều thấm mệt, cùng nhau dừng chân một chút nghỉ ngơi, Cố Vĩ là người đề nghị dừng tại đây mặc dù Kỷ Song thật sự không muốn dừng ở quảng này vì nơi đây để lại cho hắn những hồi ức đẹp nhất cũng là nơi để lại cho hắn những chuỗi ngày đau đớn.

"Cậu cứ ở đây, tôi muốn đi một ra ngoài."

Ngồi một lát cậu lại muốn đến chổ đó, xem xem bản thân có thể quên đi kí ức đau lòng ấy hay chưa. Đại não và tiểu não của Kỷ Song đánh nhau căng thẳng không biết đi hay không đi mới là đáp án tốt nhất nhưng rồi cũng là không đủ dũng khí đặt chân về chốn cũ nên đành tìm đại một phiến đá gần đó bình tâm lại.

Kỷ Song thở dài cậu không quay lại nơi đó, nhưng cậu cần nơi yên tĩnh, đến một nơi chỉ nghe tiếng chim chóc xen lẫn mùi đất. Cảm thấy dễ chịu hơn khi nãy, những kí ức cứ như thế mà ùa về. Thống Vạn đến bên cậu như một dịp tình cờ trùng hợp, duyên kì ngộ cũng bởi họ cùng nhau tham gia câu lạc bộ phượt địa hình, ấy vậy mà lại có tình cảm và tự nhiên lắng nghe con tim mà tiến tới bên nhau nhưng có lẽ quyết định tiến tới của Kỷ Song là quyết định sai.

"Chúng ta có duyên như vậy, sau này nhất định cùng nhau đi đến răng long đầu bạc."

"Cả đời này anh chính là vì em mà cả sinh mạng này cũng không xem trọng, em muốn anh thế nào liền làm thế ấy."

Những lời ngọt ngào rót hết vào tai cậu, đã khiến cho Kỷ Song chìm đắm trong vực thẫm tình yêu sâu không đáy, ngày tháng tốt đẹp cứ thế mà trải qua, Kỷ Song lần đầu được yêu nên cậu vẫn cứ ngốc nghếch cho đi hết những gì mình có, thể xác lẫn cả tâm trí, cứ ngỡ cuộc đời màu hồng này cậu sẽ cùng Thống Vạn bước tiếp. Đến một ngày, cậu hẹn Thống Vạn ra ngoài nhưng hắn nói bận, Kỷ Song một mình dạo trên con đường chợt thấy hắn đang trong tay với một cô gái khác chọn nhẫn cưới, Kỷ Song mĩm cười vẫn cứ ngốc nghếch tưởng rằng cuối cùng hắn đã tìm được bến bờ hạnh phúc chiếc nhẫn ấy là chọn cho mình, lại một lần nữa Thống Vạn đưa Kỷ Song đến đây trên con đèo này, cũng là dừng chân tại đây, Kỷ Song cứ tưởng mình sẽ được cầu hôn, cùng hắn về chung một nhà nhưng ông trời không cho cậu toại nguyện, câu nói cậu muốn nghe nhất.

"Chúng ta kết hôn đi"

Nhưng câu nói ấy liệu có quá đơn giản, chuyện gì đã xảy ra?????

________________
Chào các bạn hủ nam hủ nữ thân mến , đọc truyện có vui không nhỉ , tiếp tục ủng hộ mị nha , có gì cứ góp ý nha , kết thúc tiết mục nói nhãm chúc các bạn xem truyện vui vẻ

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ