Chương 10:VÔ LẠI

202 38 4
                                    

"Anh gọi tôi để làm gì, tôi và anh chấm dứt rồi."

Kỷ Song nuốt một ngụm nướt bọt còn cảm thấy khó khăn, trong đầu chỉ muốn lập tức tắt máy nhưng ai kia cứ như con sâu đi trong bụng Kỷ Song, hắn nhẹ giọng nói chuyện.

"Nếu em muốn dập máy thì tốt nhất là khômg nên, nghe anh nói, anh rất nhớ em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm chúng ta quay lại có được không?"

Kỷ Song càng lúc càng ghét giọng nói đấy, càng nghe cậu lại càng thêm phần chua chát, thù hận. Cậu không chút nể tình nào mà ném điện thoại vào góc tường, tiếng điện thoại vỡ nát làm chính cậu cũng một phen giật mình.

"Tên bẩn thỉu như anh không xứng nói những câu như vậy, tại sao anh mãi theo bám tôi vậy? Làm ơn tha cho tôi có được hay không?"

Chửi đến khan giọng, Kỷ Song cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút, cầm điện thoại lên rút sim và thẻ nhớ ra sau đó ném điện thoại vào sọt rác, cậu rất muốn vứt luôn sim nhưng không thể vì đây là số để giao tiếp với đối tác, đành chịu. Không lâu sau đó nhân viên liền ăn khuya trở về, cậu cố ra vẻ bình tỉnh, giữ khuôn mặt lạnh tiếp tục làm việc, ai nấy đều bận đến tối mặt tối mày mới hoàn thành đơn hàng của Trương tổng.

"Phải về nghỉ ngơi mới được, không thì chết mất."

Nói xong Kỷ Song thu dọn văn kiện gọn gàng rồi cũng về nhà.

Về đến nhà liền mở vòi tắm, đợi nước trong bồn đầy, cậu đi ngang qua phòng Kỷ Mịch, cậu cảm thấy mình đúng hay không sao lại để em gái đi du học xa?

Cậu chính là từ lúc chọn trường cho Kỷ Mịch thì đã liệu sẽ có ngày này mà, cậu bước vào phòng, sắp lại cho gọn những gì mà Kỷ Mịch vội đi mà quên dọn.

Thân hình trắng nõn, cặp chân thẳng thon, săn chắc thân hình không tí mỡ thừa, khuôn mặt hoàn mĩ tất cả được làn nước ấm bao trọn lại, Kỷ Song bỏ hết những chuyện không vui, không suy nghĩ nhiều chỉ muốn thành thành thật thật hưởng thụ những khoảng khắc thư giản tốt đẹp không lo không sầu. Kỷ Song ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy, những điều mà từ lâu hắn rất muốn quên nhưng không tài nào có thể quên, hắn hoảng sợ mở mắt? lấy lại bình tĩnh hắn quấn khăn quay về giường nằm, rất mệt mõi nhưng chỉ cần nhớ đến giấc mơ khi nãy hắn vẫn chưa hết khiếp đãm.

Tút... tút ... tút

"Alo, Hai đang làm gì vậy?"

Vừa bắt máy đã nghe tiếng Kỷ Mịch, cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh ôn nhu trả lời đứa em của mình.

"Không làm gì hết, anh mới từ công ty về, nằm nghỉ thôi, em sao rồi khỏe không? Học hành thế nào rồi?

Kỷ Song nói luyên thuyên bất tuyệt Kỷ Mịch không biết làm gì chỉ còn cách cắt ngang lời Kỷ Song và từ từ trả lời hắn. Cô rất nhớ Kỷ Song nhưng không dám gọi nhiều vì sợ sẽ kiềm lòng được mà khóc. Anh em họ là vậy dù sắt đá băng lãnh với ai đi chăng nữa thì đối với nhau vẫn có sự ôn nhu hiếm thấy.

"Hai à em vẫn khỏe, vẫn chưa nhập học đâu, hiện tại em đi khắp nơi chơi thôi."

Nghe vậy Kỷ Song hơi nhíu mày cau có.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ