Chương 28: TÍNH VẬT ĐỊNH TÌNH?

187 30 12
                                    

Kỷ Mịch từ sân bay trở về liền gọi điện cho anh cô.

"Hai, em về rồi, anh đang đâu vậy?"

"Anh đang ở cùng với bạn, có gì không?"

"Niệm Manh sao? Hai anh đã đi đâu rồi?"

Kỷ Song vẫn chưa nói cho cô biết chuyện đã xảy ra, cậu chỉ đành nói dối.

"Không, anh đang ở cùng người bạn thôi "

Cậu và Cố Vĩ hôm nay cùng nhau đi tận hưởng suối nước nóng, ngày mai cả hai phải về lại Bắc Kinh. Thời gian trôi quá nhanh , mới đây hơn nữa tháng đã trôi qua, quá nhiều chuyện xãy đến. Họ cần nơi nào đó thật an tĩnh để suy ngẫm và khẳng định lại một vài điều, và suối nước nóng là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi bằng xe hơi từ Tokyo đến Hakone. Hakone là một trong những suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản. Có rất nhiều tiệm spa được xây dựng quanh con suối để du khách lựa chọn. Từ một phòng spa nhỏ, ấm cúng đến những phòng lớn, hiện đại và sang trọng hơn. Ngoài ra thì khu vực này còn có cửa hàng lưu niệm để khách du lịch vào tham quan, mua quà tặng bạn bè sau chuyến du lịch Nhật Bản.

Tựa đầu vào mõm đá nhỏ, ngâm thân mình trong làn nước nóng, khói nghi ngút mờ tịt. Cứ thế mà tận hưởng những giờ cuối cùng còn ở Nhật Bản, cùng nhớ về mọi thứ ở đây, đối với cả hai họ sẽ không thể nào quên dù chỉ có nữa tháng ngắn ngủi nhưng dường như tình cảm họ dành cho nhau đều thêm một nấc, giờ đây lưng lững giữa mức bạn thân và người yêu . Suy nghĩ cũng chẳng được gì, cậu và hắn cùng nhau tận hưởng cùng nhau ngắm khung cảnh hữu tình nơi đây , Cố Vĩ bắt chuyện

"Cậu dự định mua quà không ?"

"Không" Nói nhanh gọn chỉ một từ, Kỷ Song lạnh lùng đến vậy sao?

Cố Vĩ sau khi nhận được câu trả lời cũng không nói thêm điều gì, hắn hiểu Kỷ Song đang suy nghĩ gì. Tất cả người thân của cậu đều không có ở Bắc Kinh, mua về cũng chỉ thêm vướng víu. Cả hai cứ thế mà yên lặng tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời, được làn nước ấm bao trọn cơ thể. Xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng róc rách của suối và vài chú chim ríu rít.

Làn hơi bao phủ mỏng manh yên tĩnh lạ thương , hư hư thực thực thật khiến con người càng thêm thư giản , Kỷ Song nhắm hờ đôi mắt tâm vô tạp niệm nhưng kế bên cậu là một con người tâm đồ không mấy trong sáng , nãy giờ đôi mắt đỏ ngầu không hề rời khỏi , Cố Vĩ nghiến răng.

"Mẹ nó , thật muốn đem cậu ấy ra làm cho đến chết, sao lại có người câu dẫn đến vậy ".

Cố Vĩ không nhịn được cũng phải ráng nhịn chẳng dám làm gì chỉ biết nhẹ nhàng đến gần hít thở mùi thơm từ cơ thể cậu. Càng hít càng thêm ngứa ngáy hắn làm liều đánh chốc một cái vào môi cậu và nhanh chóng quay người về nơi khác như mình vô tội. Kỷ Song đay nghiến

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ