Chương 30 : CỐ VĨ MƯU TRÍ

143 30 16
                                    

Cố Tâm được bác quản gia đưa về phòng, thu xếp lại tất cả đồ đạc, trong căn phòng của cô vẫn như thế không hề khác xưa. Cô nằm xuống giường, như muốn tìm lại cảm giác năm nào, như thể cô chưa từng rời khỏi ngôi nhà mang lại hơi ấm gia đình này. Cố Tâm nổi tiếng tinh nghịch và hay bày nhiều trò tinh quái. Cô cũng là em họ của Cố Vĩ, từ nhỏ đã do gia đình hắn chăm sóc không khác gì con ruột, đến khi cả nhà phải di dân cô cũng đi theo, chỉ có Cố Vĩ là một mình ở lại. Ngoài mặt Cố Vĩ có phần chán ghét cô nhưng đó chỉ là bề nổi, thực tâm hắn xem cô chẳng khác gì em gái ruột, đặc biệt quan tâm muốn gì có nấy nhưng hắn không để lộ sắc thái này ra ngoài.

"Vĩ ca, anh đang làm gì vậy?" Cô gõ nhẹ cánh cửa.

Căn phòng trống trơn, không có Cố Vĩ ở đây. Hắn đã ra ngoài từ lâu chỉ còn một mình cô ở nhà, cô cũng không rãnh rỗi quản việc. Trong đầu lại lóe lên những trò phá phách, tiếp tục bản chất nghịch ngợm cô lại táy máy tay chân làm đồ đạc rối hết cả lên. Căn phòng Cố Vĩ không khác xưa là bao, vẫn rộng lớn. Trên kệ là những tấm hình cũ của hắn, còn có cả những tấm hình chụp gia đình nhưng tất nhiên sẽ vẫn có phần của cô. Cô thích thú lấy tất cả album ra xem, toàn bộ là hình gia đình. mỗi tấm đều được lồng vào giấy kính, lật rồi lại lật mấy chốc đã lật đến trang cuối, trước mặt cô là hình của một soái ca không hơn không kém, những tấm hình mới như chụp cách đây không lâu. Đối với cô người này hoàn toàn xa lạ nhưng lại có sức cuốn hút bức người, trong đầu cô hình như lại suy nghĩ gì đó. Đóng lại quyển anbum cô rời khỏi phòng.

........

Tại quán Cafe.

"A Đường, đem sổ sách vào phòng tôi"

Cố Vĩ đang ở quán quan sát mọi người làm việc, khuôn mặt băng lãnh, soái khí ngất trời, khắp cơ thể tỏa mùi hương nước hoa thoang thoảng càng khiến hắn thêm nam tính, mặt bằng ở Nhật mà hắn bàn bạc đã đâu vào đấy chỉ chờ ngày mở cửa. Quán sau khi nghĩ tết cũng mở cửa lại, mọi người vẫn chăm chỉ dọn dẹp. Cố Vĩ chỉ đến xem một chóc không lâu sau đó khuôn mặt cười bí hiểm rời đi, quen Kỷ Song cũng lâu nhưng chưa một lần lên nhà cậu, hôm nay xem như có việc mở mang tầm mắt, nói là làm Cố Vĩ phóng xe về khu nhà cao cấp. Nhấn chuông thật lâu, Kỷ Song với bộ dáng mèo ngủ đông mới ra mở cửa. Lúc này Cố Vĩ chỉ biết ngây người nhìn ngắm con mèo trước mắt, cậu không hề khác biệt với đứa trẻ con háo ngủ. Đầu tóc rối bời, áo sơmi trắng rộng thùng thình, chiếc áo cở hai người như cậu mới mặc vừa. Đó không phải là phong cách ăn mặc của cậu ở công ty, một tổng tài kêu ngạo sắc thép ở nhà lại như một tiểu mĩ thụ câu dẫn nam nhân. Cố Vĩ nhìn tổng thể con mèo lười này một lần xem cậu có gì lại khiến Cố Vĩ hắn đắm say bể tình nhất mực si mê. Cơ thể trắng trắng mịn mịn, xương quai xanh nhô cao, trái khế trước cổ không ngừng chuyển động làm Cố Vĩ nóng mặt.

"Cậu là đang câu dẫn bổn thiếu gia sao? Thật muốn lập tức đè cậu ra ăn sạch."

Kỷ Song mơ ngủ không thèm quan tâm tên sắc lang trước mặt, mở rộng cánh cửa để hắn vào, bản thân quay người tiến về phòng ngủ. Bỏ lại Cố Vĩ vẫn đang kìm chế bản thân. Nam tử hán đứng trước đại mỹ nhân như Kỷ Song sao có thể kìm chế, thật là làm khó họ rồi. Thiết kế ngôi nhà khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng giống hệt bản tính gia chủ. Căn nhà rộng lớn nhưng lại hiu quạnh, kì thực trước nay nhà cậu vẫn luôn vắng vẻ như vậy.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ