Chương 22: NHẬT BẢN

129 31 4
                                    

Kỷ Song đang ở sân bay, chỉ nữa giờ thôi là cậu sẽ có thể cho Kỷ Mịch sự bất ngờ lẽ ra cậu rất vui, nhưng không biết cậu vẫn thấy thiếu thứ gì đó, đêm qua cậu có nhắn cho Cố Vĩ biết nhưng tin nhắn ấy, chưa trả lời và cũng chưa đọc, không hề biết chuyện gì đã xãy ra với tên đần ấy, và cũng không biết tại sao Kỷ Song lại có chút nhớ và lo lắng cho hắn. Đi qua trạm soát vé, Kỷ Song lại quay lại nhìn, nhưng vẫn vậy nơi ấy vẫn không ai quen biết. Dứt khoát quay lưng đi về phía cửa khẩu, cậu ngồi yên vị trên máy bay, hướng đôi mắt nhìn xa về một nơi sau lớp kính, máy bay dần cất cánh, xung quanh chỉ nghe tiếng hành khách, và tiếng của các cô tiếp viên đang hướng dẫn thắt chốt dây an toàn, nhưng cậu không hề chú tâm chỉ mãi nghĩ tên ấy đã làm gì mà không thể gọi và cũng không trả lời tin nhắn, trước nay mỗi lần Kỷ Song nhắn tin hắn liền trả lời. Cảm thấy càng nghĩ càng khó hiểu nên cậu không thèm đếm xĩa đến tên ấy nữa hắn là gì mà phải khiến mình lo lắng. Kỷ Song lại nghỉ đến nước Nhật, nghĩ đến có thể gặp Kỷ Mịch cậu lại trở nên thoải mái, nên đi đâu chơi, ăn gì ...... Tất cả đã được cậu sắp xếp sẳn, việc cậu cần làm là vui vẻ cùng cô em gái mình đi chơi.

Từ sân bay Bắc Kinh đến Nhật cũng mất hơn 3 tiếng rưỡi, một chặng bay khá dài nên Kỷ Song nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm qua hắn không thể nào ngủ một giấc thẳng được chắc có lẽ nôn nóng gặp em mình, hoặc có thể là một lí do nào đó, nên hôm nay Kỷ Song nhắm mắt không lâu sau đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Kế bên cậu là một chàng trai có diện mạo tuấn tú, nãy giờ từ lúc lên máy bay đã không thể rời mắt khỏi Kỷ Song, nhìn cặn kẻ từng điệu bộ cử chỉ, thật câu dẫn mà, ngay cả khuôn mặt đang ngủ cũng hấp dẫn đến lạ thường, ngồi cách hai hàng ghế là Vương Hùng, cũng luôn nhìn hai người này từ lúc chuyến bay cất cánh, không dám rời mắt dù chỉ là một phút đến khi hai mắt mỏi nhừ bất đắc dĩ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả chuyến bay ai cũng im lặng người nghe nhạc người xem báo người thì ngủ tất nhiên có cả Kỷ Song và Vương Hùng, và còn một người nữa vẫn luôn nhìn Kỷ Song đăm đăm.

......

"Xin quý khách thắt lại dây an toàn, chuyến bay sắp hạ cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn máy bay sắp hạ cánh" tiếng cô tiếp viên nhắc nhở, chuyến bay sắp đáp xuống sân bay Haneda.

Vì thời tiết khá tốt nên chuyến bay đáp xuống đúng giờ dự định, Kỷ Song bước xuống máy bay, hít thở không khí trong lành ở trời Nhật, mang theo hành lí, vừa ra thì đã thấy bạn hắn đang đứng đó đợi, Kỷ Song vui cười vẫy tay và tiến lại ấy ôm nhau thật chặt , dù gì cũng là bạn thân và trước đây còn nhờ tiểu Lâm chăm sóc cho Kỷ Mịch, hai người vẫn luyên thuyên cười nói không biết ở đằng sau vẫn luôn có người nhìn về họ, lúc này Vương Hùng quay lưng gọi cho ai đó gật gật vài cái, thì cũng xách hành lí theo sau Kỷ Song.

Kỷ Song theo tiểu Lâm lên xe, hai người cũng về khách sạn, tiếc thay Tiểu Lâm phải về ăn tết cũng gia đình nếu không sẽ dẫn Kỷ Song đi du lịch, chỉ có thể ở lại thêm vài ngày. Hai người sau khi đăng kí thì nhận chìa khoá và đi về phòng, thu xếp hành lí và ngồi tiếp tục nói chuyện, lúc này Kỷ Song nháy mắt như có điều gì muốn nói.

Tút .... Tút...tút.

"Kỷ Mịch, chiều nay em có rảnh không, anh hai em có gửi đồ nhờ anh đưa cho em"

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ