Chương 40: VÌ CẬU LÀ NGƯỜI TỚ YÊU.

106 12 6
                                    

Sáng sớm Kỷ Song đưa dì ra tàu lửa trở về quê, trên tay túi lớn túi nhỏ nhưng dì không cần cầm vì đã có một nhân viên giúp đỡ, trước lúc lên tàu dì và Kỷ Song ngồi ở một băng ghế dì nói.

"Kỷ Song, 19 năm dì sống cùng con, dì xem con như con của dì. Con là một đứa con trai tốt sau này phải tìm cho mình một tương lai tốt một người tốt nhất để gửi gắm" Dì Phụng nói trong sự xúc động như dặn con gái trước lúc về nhà chồng.

"Dì đừng nói vậy"

"Con ngoan để dì nói hết, dì biết con như thế nào hãy nhớ sau này người con yêu hãy lựa chọn cho thật kĩ, dì không muốn nhìn con trai của dì chịu thêm bất cứ ủy khuất nào, con hiểu không?. Vĩ tử là đứa rất tốt nếu con yêu nó hãy để nó chăm sóc cho con thay dì" đôi mắt dì ngấn lệ, lời nói kìm nén sự đau lòng.

"Dì yên tâm, con sẽ tự lo cho bản thân"

Cả hai chỉ là xa nhau trong một lúc nào đó nhưng sau cảm giác không như vậy nó chứa đầy sự bi thương, chuyến tàu cũng sắp xuất phát những gì mà dì Phụng muốn nói cũng đã nói hết, giờ đây Kỷ Song chỉ còn biết vẫy tay và nỡ nụ cười tạm biệt dì. Giống lần tiễn Kỷ Mịch ra sân bay, tâm cậu có chút tư vị khó chịu nhưng cậu tự an ủi bản thân.

"Sẽ rất nhanh thôi, mình sẽ được gặp dì"

Nói rồi cậu nhìn dì Phụng dần khuyết đi, cậu sau đó cũng rời khỏi nhanh chóng như không muốn lưu lại sự đau buồn, Kỷ Song cũng chẳng còn tâm tình mà đến công ty, cậu trở về nhà nữa muốn nữa không nhưng thôi cậu cũng về, ngôi nhà chứa đầy những kĩ niệm của họ vui vẻ, hạnh phúc và rất nhiều những kỉ niệm khác, ngày cậu tiễn Kỷ Mịch ra sân bay cậu không không buồn đến vậy vì cậu lúc đó còn có dì Phụng, dì sẽ thay thế Kỷ Mịch lo lắng chăm sóc cho cậu nhưng giờ dì cũng rời đi thì ai sẽ là người yêu thương và chăm sóc cho cậu. Kỷ Song trước nay rất sợ cảm giác cô đơn một mình làm gì cũng muốn có mọi người cùng làm cùng dõi theo nhưng bây giờ thì sao mọi thứ ăn uống, vui đùa và thấu hiểu cho cậu, Kỷ Song cũng chỉ có thể làm một mình. Thật là cậu không hề quen, cậu phải làm sao đây? vẫn mãi trong những nhưng câu hỏi, có tiếng chuông cửa.

King...kong...king...kong

Người tới không ai khác là Cố Vĩ trên môi nở nụ cười nhưng giờ cậu còn tâm trạng nào nữa mà cười, để hắn vào nhà cậu tiếp tục ngồi lên sofa một mình suy tư , không thèm đếm xỉa Cố Vĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm nấy. Cố Vĩ biết Kỷ Song nặng tình chắc hẳn sẽ rất buồn nên đến nói chuyện với cậu nhưng Kỷ Song không thèm nói lại, bỏ hắn một mình trong gian bếp xa lạ.

Cố Vĩ đem đến chính là cafe của quán hắn tự pha tại bếp để nó luôn nóng. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy chứ cũng không biết làm gì để dỗ dành bảo bối nhà hắn, tiếp tục pha không lâu sau mùi cafe đã thật sự lôi cuốn Kỷ Song? tiến vào bếp tay cậu ôm eo hắn dựa toàn cơ thể vào Cố Vĩ thì thầm.

"Cố Vĩ, sau này chỉ còn mỗi cậu bên tớ"

Nghe câu nói của cậu, Cố Vĩ như hoá đá, lòng nhói lên sự đau đớn. Buông hết mọi thứ hắn ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng câu

"Cậu còn có em cậu và mẹ cậu nữa, nhưng dù họ có rời bỏ cậu thì cậu vẫn còn tớ. Dù sau này cậu có đánh đuổi tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu"

"Vì sao" câu nói không đầu không đuôi tự nhiên phát ra từ miệng của Kỷ Song.

"Vì cậu là người tớ yêu và mãi mãi cũng không thay đổi hiểu không tiểu gia hỏa"

Nói rồi hắn đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, hít thở sự thơm tho từ làn tóc mượt đậm chất đàn ông. Hắn lại hiểu cậu phần nào Kỷ Song bên ngoài thật sự lạnh lùng nhưng nếu cảm thấy được hơi ấm và sự hiểu chuyện của cậu thì chắc hẳn đó là người Kỷ Song yêu thương thật lòng. Cậu tựa đầu lên hõm vai Cố Vĩ được hắn ôm trọn trong vòng tay, đó là thứ hạnh phúc cậu cảm nhận được trong lúc này như xoa diệu đi nổi buồn mà cậu vừa chịu. Hai vị nam nhân ôm nhau không biết mệt mõi, cứ ôm cứ ôm và cho nhau hơi ấm mà mình có. Cảm giác ấy còn gì tuyệt hơn.

Trở về sofa, hắn để cậu nằm lên đùi mình yên vị xem truyền hình nhưng chỉ có cậu là xem truyền hình vì Cố Vĩ từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu không rời. Cố Vĩ cũng không rõ nguyên nhân yêu cậu, nhưng nó đâu phải vấn đề lớn vì yêu đâu nhất thiết phải có lí do, nó chỉ đơn thuần là một xúc cảm của con người. Khi họ thấy được một người giống nhau sẽ sinh ra một loại hảo cảm, dần dần hiểu thêm đối phương họ quyết định tiến tới thì nó chính là yêu. Cố Vĩ là vậy, đôi tay vuốt ve mái tóc của cậu để Kỷ Song gối lên đùi mình trải qua những ngày tháng tốt đẹp . Nhìn nụ cười của cậu Cố Vĩ sướng đến mất kiểm soát nhẹ nhàng áp đảo đôi môi mọng đỏ ấy, cảm giác quá đỗi là mãn nguyện. Còn cậu cũng không hiểu tự nhiên hắn lại hôn mình, nhưng thôi kệ đó cũng không phải cái gì quá to tát thì cứ mặc cho Cố Vĩ hôn đi thích thì cậu sẽ cùng hắn hoà quyện vào sự ngọt ngào mà chỉ có tình yêu mới mang lại.

Cố Vĩ trước nay chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, sung sướng mãn nguyện vui vẻ yên bình, nồng cháy những từ ngữ ấy trước nay có vẻ xa lạ nhưng từ lúc yêu Kỷ Song cậu đã mang lại cho hắn những cảm giác ấy, đó là những cảm giác tuyệt vời. Cố Vĩ chỉ muốn tiếp tục yêu thương nhau như vậy và không biết từ bao giờ hắn rất sợ mất cậu, vô cùng sợ. Hắn sợ sẽ mất đi những hạnh phúc ấy mất đi những ngày tháng vui vẻ và trên hết hắn sợ sẽ có ngày đánh mất Kỷ Song, nghĩ đến như vậy lưng hắn lạnh toát

"Kỷ Song, cậu mãi cũng đừng rời xa tớ nhé"

"Haha, cậu sao vậy "

"Cậu cứ hứa với tớ đi "

"Cậu đã quên tớ nói gì à, dù có chuyện gì xãy ra cậu hãy đến nơi ta bắt đầu tớ sẽ ở đó chờ cậu giải thích" Kỷ Song rất thật lòng buông ra câu nói như muốn hắn yên tâm.

Nhận được những gì mình muốn họ lại tiếp tục cùng nhau xem phim, lâu lâu cả hai sẽ dành cho nhau những nụ hôn ngot ngào tuy nó không quá dài nhưng đủ khiến tim cả hai tan chảy. Cả ngày hôm ấy cả hai đã trải qua như vậy ngọt ngào và rất hạnh phúc. Họ vẫn không biết rằng những thử thách khó nhằn vẫn đang chờ đón họ trên con đường đi đến hạnh phúc.

_____________
Cho xin miếng muối😂😂😂

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ