PHÚC LỢI 6K LƯỢT XEM( số 6 là ngày sinh nên có chút vui)

131 12 10
                                    

Bây giờ là 04:08 am ngày 23/10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bây giờ là 04:08 am ngày 23/10.(mất ngủ)^^
Chỉ là một vài lời muốn gửi đến những bạn đã đi theo truyện và tin tưởng Min. Mình không biết làm sao để "cảm ơn" các bạn, đi theo truyện có vất vả lắm không các bạn khi một người viết lại rất hay suy nghĩ lung tung, tiến bộ đã không nhiều nay lại lên xuống thất thường. Đúng lắm không thể nào đổ lỗi cho áp lực, không thể đổ lỗi cho hai từ *ngày ấy*là do bản thân mình không mạnh mẽ chấp nhận mà thôi, truyện đi về càng cuối mình càng khong muốn viết vì.

Thứ nhất: mình bắt đầu tự ti với bản thân, mình cho rằng bản thân không đủ năng lực và trình độ để viết truyện, mình đắn đo khi quyết định viết hết những mảng miếng mà từ ngày đầu mình chọn, có khi thức tới sáng để suy nghĩ, thời gian ấy nó rất đẹp làm mình nhớ đến mà thấy vui vui ấy, nhưng khi vào bản thảo lại trở nên tự ti không muốn mọi người nhìn truyện sa sút và càng không muốn cho các bạn đọc những chương này,  mình cảm thấy bản thân vô dụng lắm.

Thứ nhì: mình không muốn rời xa Vĩ Song, không muốn rời xa đứa con đầu lòng này. Mình yêu nó hơn ai hết và mình từng xem nó là một niềm tự hào cho dù trong mắt họ đứa con này khiếm khuyết thế nào nhưng đối với mình nó trân quý đến vô giá.

Không biết nói như thế nào nữa, mình hiện nay có rất nhiều cảm xúc khó tả, truyện này BẰNG MỌI GIÁ SẼ ĐƯỢC HOÀN THÀNH, nhưng chỉ là thời gian sẽ bao lâu thôi. Sớm hay muộn còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, lúc trước có bạn beta phụ giúp mình nhưng bây giờ bạn ấy cũng mất tiêu, mình phải học cách làm việc một mình, chỉnh sửa cũng một mình, buồn vui của truyện mình cũng phải một mình tận hưởng, không thích như vậy một chút nào. Phơi bày tâm trạng hiện nay không phải muốn các bạn làm gì cả chỉ mong đừng ai hứa với mình rằng sẽ theo mình đi đến cuối truyện, min rất tin người nên nếu không làm được min sẽ rất thất vọng về bản thân vì không đủ năng lực khiến các bạn yêu thích truyện đến những chương cuối cùng. Yêu truyện và tin min thì hãy hứa có được không vì khi ấy vẫn có cái khiến các bạn ở lại.

Hôm nay truyện đạt mốc 6k lượt xem rồi, nó không phải con số quá lớn nhưng đối với mình nó ý nghĩ vì đây cũng là ngày sinh của mình đó^^, tính viết một cái gì đó vui vui cho các bạn nhưng cuối cùng lại thành ra lời nói thừa thải mà bản thân cất giữ. Haizzzzzzzzzzz nhảm đủ rồi, các bạn đọc cũng chán rồi lời cuối nè

Cảm ơn các bạn đã đi với truyện trong suốt thời gian qua, truyện 6k lượt xem rồi tung bông bà con ơi😂😂😂😂😂, truyện còn hơn 6 chương chưa viết nữa là hết rồi,(bản thảo thì có 4 chương rồi tổng thì con 10 chương, hehe nhanh mà) thôi thì ráng hoàn thành nốt để chuyên tâm vào việc trao dồi hơn, đợi nhé min sẽ sớm trả lại cô gái tự tin và vui vẻ trước đây cho các bạn. Love forever.
____
các bạn xem như nó không dính gì đến nội dung hiện tại nhá.

Kỷ Song: Anh nói xem sao tớ lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy hả?

Cố Vĩ: *cọ cọ người cậu hít mùi hương* bảo bối, anh chỉ muốn biết sao em lại thơm tho quyến rũ như vậy hả.

Tác giả:mặt ít có dày😂😂😂😂😂😂😂

Kỷ Song: *liếc xéo 180 độ*anh nghĩ em có nên xử đẹp con tác giả không?

Cố Vĩ: có liên quan gì đến tình cảm của chúng ta sao bảo bối moah moah, em nói xem sao nhìn em, anh liền muốn làm thịt em vậy, có phải em bỏ thuốc anh không?

Kỷ Song: anh có tin là tối nay ra phòng khách nằm không hả, đứng đắn một chút xem nào?*tức giận mắng*

Cố Vĩ:Bảo bối em khoan nóng giận, muốn làm gì con tác giả chúng ta liền làm có được không?

Kỷ Song:hảo hảo, hay chúng ta loi ẻm ra mắng chửi đi......

Cố Vĩ: em muốn làm gì anh cũng đồng ý, hay lát em cho anh thượng em đi.*lưu manh khó bỏ*

Kỷ Song:chuyện anh thượng em và việc loi con tác giả ra chửi có liên quan hả, anh bớt dâm đãng một chút có được không?

Cố Vĩ: em nói ai dâm đãng, ai hằng ngày vễnh mông lên đòi anh làm hả, bây giờ quay ngược lại nói anh dâm đãng, hứ anh chưa trách tội em đấy.

Kỷ Song: em có tội gì cơ chứ, là tại anh muốn nên lão tử đây cho cậu toại nguyện, không cảm ơn còn đòi trách.

Cố Vĩ: em từ đầu tiết mục đến bây giờ luôn nhắc đến con tác giả ác độc ấy, không phải là có hảo cảm chứ hả?

Tác giả:tên kia có tin ta cắt H không hả, ngược ngươi cho đến chết bây giờ với ta ngươi cũng ghen được a~

Kỷ Song: anh làm nhiều quá hư não rồi đúng không, toàn suy diễn lung tung, không thèm nhàn rỗi với anh.

Cố Vĩ:có tật giật mình, em đứng lại đó, đêm nay không nói rõ, bổn thiếu gia đè em ra mà trừng phạt a~, SM tới sáng.

Tác giả😨😨😨😨😨😨😨😨, làm đi làm đi😆😆😆😆😆😆

Thế là suy nghĩ lung tung nên Cố Vĩ bị cho ra ban công nằm cả đêm nga~, cho chừa tội dam dang và suy diễn.

_______

Hihi cuộc nói chuyện thiếu muối quá nhể. Hai ẻm tình bể bình, mà Cố Vĩ sao lại biến thái đến vậy, một chút tiết tháo cũng không còn a~. Làm chương này cho các bạn thư giản thôi, bảo trọng sức khỏe.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ