Chương 14 :THÔNG MINH

171 37 8
                                    

Cố Vĩ giữ yên xe cho Kỷ Song chạy, chiếc xe đạp Cố Vĩ đã chỉnh độ cao vừa vặn, rất thích hợp với dáng của Kỷ Song . Vì những chuyện đã xảy ra Kỷ Song không một lần leo lên xe đạp nên có phần bối rối và căng thẳng, nhìn dáng vẻ vụng về chập chững khống chế tay lái của cậu người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng là trẻ con đang tập chạy xe , sẽ không thể ngờ Kỷ Song lại là giám đốc của một công ty lớn chuyên phân phối hàng thể thao.

" Cậu có thể buông rồi " Kỷ Song vẫn đang cố giữ thăng bằng.

Cố Vĩ ngước lên nhìn không nói gì vẫn cứ tiếp tục giữ yên cho Kỷ Song đạp, vì Cố Vĩ thấy tay lái của cậu vẫn không đâu vào đâu chưa chạy được, buông ra thì sẽ thấy cậu té trên cát.

" Cố Vĩ cậu có nghe không? , cậu có thể buông được rồi " Kỷ Song cứ tưởng Cố Vĩ không nghe .

Hắn vẫn không nói gì tiếp tục giữ yên xe cho Kỷ Song, tâm tình không tốt như lúc sáng nữa Kỷ Song bất chợt nổi giận thắng xe lại. Quay qua trừng đôi mắt sắt với Cố Vĩ như ngầm ám hiệu.

" Cậu bị điếc hay sao hả?"

Cố Vĩ không cần nói cũng biết Kỷ Song sao lại trừng mắt với mình nhưng Cố Vĩ không làm gì chỉ cười và nói.

" Cậu vẫn chưa thể chạy được đừng cố chấp, té xuống thì làm sao" Ôn nhu đến nao lòng.

Kỷ Song thu hồi lại ánh mắt giết người ấy,dường như hắn biết lời nói của Cố Vĩ là có lí nên tiếp tục ngoan ngoãn ngồi lại trên xe , tiếp tục để ai đó giữ yên sau và tập chạy. Cậu không phải là chưa từng chạy nhưng vì những hồi ức năm đó làm cậu ám ảnh đến tận bây giờ, nếu năm đó không biết chạy, nếu năm đó không phượt thì tốt rồi sẽ không phải gặp tên khốn ấy, sẽ không phải mang trong mình sự ám ảnh dư thừa, và nếu mọi thứ chỉ là giấc mơ, Kỷ Song không muốn bản thân mãi như thế, mãi sống trong bóng ma tâm lí, cậu cố gắng vượt qua ám ảnh. Muốn tìm lại một Kỷ Song như năm nào, như ngày tên ác quỷ ấy chưa đến, cậu muốn trở về như trước đây. Nhưng sẽ tốn bao nhiêu thời gian ???????

"Cậu thả lỏng tay lái đi , đừng quá căng thẳng "

"..." Kỷ Song không nói gì cũng không hề cảm thấy chán ghét tên lắm mồm ấy

"cậu nắm chặt tay lái có được không, nắm lỏng tay như vậy sơ xảy té thì làm sao ?"

Bình thường Cố Vĩ có dài dòng lôi thôi như vậy đâu, sao hôm nay khác thế nhỉ điều này chắc chỉ có hắn là rõ nhất. Một con người khi đã sa vào tình yêu thì sẽ trở thành một người khác câu nói này rất xứng với Cố Vĩ .

Sau hơn cả tiếng tập cho Kỷ Song cả hai đều mệt lả, nằm xuống bãi cát gần đó mà nghỉ ngơi. Cố Vĩ thầm khen ngợi.

"Kỷ Song cũng thông minh lắm , tập buổi đầu đã được như vậy , không tệ chút nào "

Nằm được một lúc được cái nắng dịu nhẹ ưu ái rọi vào, Kỷ Song cảm thấy không còn mệt như lúc nãy nữa tính kêu Cố Vĩ thức dậy và tiếp tục tập, nhưng hình như hắn đã ngủ rất say rồi . Không muốn đánh thức Cố Vĩ , Kỷ Song đắp áo khoác cho hắn xong,  đứng dậy tập tiếp. Cả hai năm nay Kỷ Song không chạy nên tay lái có phần vụng về nhưng từ sáng đến giờ cũng coi như làm quen lại nên leo lên xe Kỷ Song cũng khá tự tin, Được vài vòng thì bắt đầu tìm được cảm giác nên Kỷ Song chạy nhanh dần , vô tình vấp phải tảng đá . Hắn mất tay lái té xuống nền cát mịn, mông thì không sao nhưng tay thì bị chảy máu , vết máu trượt dài xuống khuỷu tay. Cố Vĩ nghe tiếng động lớn cũng giật mình thức dậy, điều đầu tiên là nhìn kế bên, không thấy ai Cố Vĩ lúc này mới chịu nhìn xung quanh, dập ngay vào mắt là cảnh Kỷ Song té đang cố gắng lau đi vết máu vẫn không ngừng chảy, trong lòng hắn quặn lên những cơn đau khôn xiết, lập tức chạy lại.

" Cậu có sao không, đứng lên đi " Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đở Kỷ Song.

Quay lại nhìn Cố Vĩ với ánh mắt vui vẻ, Kỷ Song nói :

"ahaha không sao vết trầy nhỏ thôi mà, cậu thấy không, tôi có thể chạy được rồi " Kỷ Song phấn khích khoe khoang trước mặt Cố Vĩ

Bị thương mà còn vui như vậy Cố Vĩ đen mặt, trong lòng thầm oán trách.

" Thiên ơi ! Sao cho con phải lòng cái tên nhãi ranh bị thất tâm phong này vậy "

Nói thì thế nhưng hắn nhất quyết dìu Kỷ Song đi về xe ngồi băng bó vết thương mặc kệ Kỷ Song giải thích ra sao, Cố Vĩ sợ vết thượng bị nhiễm trùng

Tg : làm quá à , ai cũng biết ngươi quan tâm Kỷ Song.

Đi lại bãi đất lấy chiếc xe đạp, quay trở về ghế lái lên ga phóng xe đi , trên đường đi không cô gái nào mà không nhìn nhưng chỉ có thể hò hét, Cố Vĩ mặc kệ không thèm liết nhìn một cái , hắn còn tâm tình đâu mà ngắm gái, trong đầu chỉ có mỗi cảnh Kỷ Song bị té , cứ nghĩ đến là lòng hắn lại nhói lên thầm trách bản thân.

" Tự nhiên đòi chạy xe làm gì không biết, lần sau nghêm cấm có những hành động ngu ngốc đó "

Quay qua tính hỏi Kỷ Song mún ăn gì không thì thấy hắn đã ngủ ngon lành, khuôn mặt bình dị đang ngủ, làn gió lướt qua tóc Kỷ Song, không muốn làm phiền Cố Vĩ chỉ đành ghé quán mì nào đó mua cho hắn một hộp rồi cũng phóng xe về nhà.

Tới trước cửa Kỷ Song vẫn không tĩnh dậy, dù không muốn nhưng buộc lòng phải đánh thức hắn thôi.

" Kỷ Song đến nhà rồi , thức dậy đi"

Hắn chỉ nhận được vài câu" ưm "ư " Cố Vĩ thấy vậy không muốn tiếp tục đánh thức hắn , tính đưa hắn về nhưng có tiếng gọi của dì Phụng

"Kỷ Song, con sao vậy "

Dì thoáng qua thấy Kỷ Song không nhúc nhích trên tay còn băng bó , dì Phụng hoảng hốt chạy lại . Đứng trước mặt Kỷ Song là người phụ nữ trung niên đang lo lắng . Cố Vĩ thấy vậy lên tiếng trấn an người phụ nữ đó

" Cậu ấy, mệt quá nên ngủ thôi ạ "

Nghe vậy dì Phụng thở phào nhẹ nhõm tươi cười với Cố Vĩ .

" chào cháu , dì là người giúp viẹc của nhà Kỷ Song "

Nghe vậy Cố Vĩ cũng cười giới thiệu về mình , hai người vừa nói được vài câu thì Kỷ Song thức giấc, mới biết mình ngủ quên trên xe, vội vàng chào tạm biệt và theo dì Phụng lên nhà .

Lên nhà thì cũng đã 8h 20 Kỷ Song nhanh nhẹn quay về phòng tắm và không lâu sau thì đi làm , khoác trên người bộ vest lịch lãm , tay áo được hắn kéo lên cao , xịt nhẹ tí nước hoa . Tất cả bao trùm con người tuyệt mĩ, bỏ lại dì Phụng một mình với bao nhiêu câu hỏi trong đầu .

____________

Cố Vĩ về nhà cũng nằm một lát và quay người tiến về phòng tắm , Khai Bân đi rồi , hắn phải thường xuyên đến quán để quản lí, không làm thì không biết nhiều công việc đến vậy , hắn lại chỉ mới tập sự làm nên mất thời gian gấp đôi, cũng không rãnh thời gian ăn uống , trực tiếp vào lo sổ sách, kết toán cuối tháng, tiền lương , ...... Cả trăm thứ không sao kể hết, giờ hắn mới biết kinh doanh quả là một chuyện không hề đơn giản , lại còn là công ty lớn chắc mệt lắm đây ( tự nhiên nhớ người ta à )

Cuối cùng cũng xong Cố Vĩ mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhìn lên đồng hồ mới biết đã 6h mấy, nhân viên đã về hết chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp. Thấy Cố Vĩ bước ra tất cả đều nghiêm túc làm xong công việc, hắn không nói gì đi về phía quầy pha chế không cần nói chắc mọi người cũng đoán được hắn tìm ai.
____________________________________

Chương này thiếu muối kinh khủng😂😂😂😂😂chuyện là mệt quá nên .... m.n ngủ ngon

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ