Chương 52: CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?

100 15 6
                                    

"Khi nào con về?, dì thật sự rất nhớ hai đứa"

"Chúng con vẫn còn chút ít, hoàn tất rồi lập tức về thăm dì"

"Tốt lắm, dì sẽ nấu thật nhiều món con thích."

"Vâng ạ, bây giờ con có chút việc rồi, khi nào gặp, mình sẽ trò chuyện tiếp có được không dì?"

Sau khi cúp máy cậu rời khỏi phòng làm việc đi trở về phòng, lục tung mọi thứ như đang kiếm đồ quan trọng. Đúng lúc Cố Vĩ bước vào thấy cậu cuống cuồng như vậy liền nổi lòng tò mò hỏi.

"Em làm rối mọi thứ như thế làm gì?cần kiếm gì sao?"

Kỷ Song nghe tiếng Cố Vĩ cũng không ngó ngàn tới, chỉ nói "Em muốn tìm chiếc gối nhung lần trước đi công tác đã mua cho dì, không biết lạc ở đâu rồi"

"Là chiếc gối nào?sao anh chưa từng thấy em mang ra."

Cố Vĩ cuối người tìm phụ, nói thì nói cũng phải giúp Kỷ Song tìm nếu không thế nào cũng bị cậu lằng nhằng bên tai. Nếu chỉ là nói ít thì hắn xem như phúc lợi mà cậu cho nhưng nếu càng lâu thế nào cũng nói hắn không yêu cậu chỉ chút việc mà than vãn, nghi ngờ gì cũng có hướng giải quyết nhưng nghi ngờ tình cảm của Cố Vĩ dành cho Kỷ Song điều đó tuyệt đối không được. Bởi vì tình này ý này là hắn thành tâm bỏ ra không muốn ai nghi ngờ hay phán xét dù chỉ là thoáng qua.

"Em nhớ khi mua về còn cất vào tủ, làm sao lại không có thế này."

"Hay mua một cái khác cho dì có được không? Mua thêm vài món làm quà biếu hiếu kính với dì."

"Không được, em rất thích chiếc gối ấy ở đây sẽ không có loại tốt như vậy, nhanh lên tìm phụ em đi"

Cố Vĩ đi đến tủ kính phía sau phòng thay đồ của cả hai, tìm tới tìm lui cũng không thấy cái gối nào, thầm nghĩ có phải cậu vẫn còn để ở nhà cũ hay không. Quên đi đống bừa bộn mà hắn bày, chạy lại chỗ cậu.

"Có phải em để ở nhà cũ hay không?"

"Em không dám chắc"

"Thôi được, anh chở em về xem thế nào, không chừng em để đâu đó nhưng quên thôi"

"Vậy cũng tốt, về một chuyến xem có để quên gì nữa hay không."

Thay xong quần áo, họ lên xe tiến về khu nhà cao cấp quen thuộc. Cậu đi thẳng vào phòng, gấp gút mở chiếc tủ gỗ gần giường tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự cậu đã để ở đây mà không nhớ. Cả chiếc gối được để trong hộp hoàng bảo sang trọng nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ.

"Cố Vĩ, em tìm thấy rồi nó ở đây, ở đây này" cậu nói lớn cho Cố Vĩ nghe được, khuôn mặt vui sướng tựa hồ trẻ con tìm được kho báu là vô vàn kẹo ngọt và đồ chơi, chính là hình ảnh cười tít mắt mãn nguyện.

"Em xem em kìa, có khác trẻ con không hả?chỉ là một chiếc gối không cần vui như nhặt được vàng như thế"

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ