Chương 17 : TỔN THƯƠNG SÂU NẶNG.

200 33 17
                                    

1/8/2016 mát nha mọi người
.........
Kỷ Song vẫn còn nhớ như in cảm giác năm ấy, chờ đợi câu nói mang tính vĩnh hằng nhưng nhận được chỉ một câu.

"Chúng ta nên dừng lại"

Kỷ Song vẫn cứ ngỡ đó là trò đùa mở đầu nhưng khi nhận ra mọi thứ là sự thật thì người đàn ông cứ ngay trước mắt nhưng sao mà cậu nắm mãi không thể nắm được, cậu vì sốc mà gục xuống, cứ thế mà gặm nhắm nhưngx cơn đau tê tái dai dẵn, cậu chả nhớ đã khóc bao nhiêu nước mắt, ôm lồng ngực tổn thương của mình mà cảm nhận những cơn gió mùa đông cứ thế tạt vài mặt cậu, những ngày sắp tới là chuổi ngày mà cậu không dám nhớ tới, cậu cứ như cái xác không hồn vậy, làm mọi thứ trong vô thức. Cậu không dám tiếp xúc với ai, xung quang cậu cũng chỉ có dì Phụng và Kỷ Mịch, hằng đêm chỉ có gối là người bạn tâm giao, nói chuyện xong lại khóc, khóc xong lại ngủ. Quá khứ ấy nó là điều kinh hoàng mà Kỷ Song đến tận bây giờ cũng không dám đụng vào. Đang suy nghĩ ,từ sau Cố Vĩ hoảng hốt gọi Kỷ Song.

"Này, cậu sao lại khóc?"

Nghe Cố Vĩ nói cậu mới biết mình đã vô thức mà rơi những giọt nước mắt, Kỷ Song hít một ngụm khí lớn đứng dậy rời đi, nhếch mép cười tiến về phía xe chuẩn bị đi tiếp, bỏ lại một mình Cố Vĩ không hiểu chuyện gì xảy ra .Tên háo sắc ấy vẫn đưa mắt nhìn cặp mông săc chắc, tròn đầy lắc qua lắc lại ngày một xa hơn, hắn nuốt nước bọt ừng ưc, nhanh chống đứng dậy chạy đến choàng vai Kỷ Song đi tiếp.

Cả hai tiếp tục hành trình phượt của mình, Kỷ Song bắt đầu tăng nhanh tốc độ ôm qua những khúc cua vô cùng đep mắt, đủ khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn một lần trải nghiệm, đã lâu Kỷ Song không cảm thấy thoải mái đến vậy tự do tự tại, không vấn vương điều gì, thích gì làm đó, nhìn sang bên cạnh cậu thấy Cố Vĩ cũng đang tăng tốc để đuổi kịp cậu, khuôn mặt tuấn lãng ấy, sự chú tâm ấykhiến ta chỉ thêm xao xuyến.

Tiếp tục vượt xuống chân đèo, đập trước mắt Cố Vĩ là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp, tuy không phải là resort cao cấp nhưng ở đây ta có thể cảm nhận được sự yên bình, nhẹ nhàng mà thành phố hiếm có được .Thấy Cố Vĩ đứng chết chân tại chổ cậu nắm tay kéo Cố Vĩ đi về hướng ngôi nhà cách đó không xa. Bước vào ngôi nhà thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu, cổ kính đến tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tạo được điểm nhấn cho ngôi nhà, sofa rộng lớn màu nâu kết hợp tường nhà mà sáng còn gì tuyệt hơn thế , Kỷ Song đưa hắn đi tham quan hết ngôi nhà, kiếm đại một bộ quần áo mới đưa hắn thay. Từ đầu đến cuối Cố Vĩ cũng không ngờ rằng ở vùng quê này lại có ngôi nhà đẹp đến vậy, quả thật đây là nơi rơm rạ bọc trân châu.

Còn Kỷ Song thì đi xuống nhà bếp nấu ăn, đôi tay thoăn thoát rành việc, lục lọi trong tủ lạnh lấy hết những thứ có thể ăn được, nhớ lại những gì học được từ dì Phụng không bao lâu nhà bếp toả ra mùi thơm của thức ăn mà đánh thức người nào đó đang trên lầu lười biếng.

Cố Vĩ xuống lầu liền bắt đặt dáng vẻ đứng bếp của cậu, dựa vào một góc tường để nhìn hết được thân thể tuyệt mỹ mà mình sắp được ăn thịt.

"Cậu nhìn cái gì? Không rửa tay để ăn cơm hay sao?"

Cố Vĩ cười tươi rối đi rửa tay sau đó nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, mùi thơm nức mũi sao có thể không động đũa, đưa đũa gắp thử miếng cá bỏ vào miệng.

"Tôi không ngờ cậu biét nấu ăn a, mà ăn cũng ngon lắm "

Kỷ Song không nói gì chỉ tập trung ăn, buổi cơm kết thúc với những đĩa thức ăn không còn gì sạch hơn thế, Cố Vĩ nổi hứng đòi rửa chén, Kỷ Song chiếm được tiện nghi không nói gì hết, mặc cho hắn muốn làm. Cậu ra ngoài mở tivi xem, ban đâu còn có thể nghe tiếng tivi nhưng chưa được 5 phút thì đã nghe tiếng chén không ngừng va chạm với đất.

Xoảng ...... Xoảng ...... Rổn .....keng keng ( tiếng bể đồ thuỷ tinh )

Ban đầu Kỷ Song không nói gì , dù sao cũng chỉ có vài cái, mua lại mấy hồi nhưng nghe qua có vẻ càng ngày càng nhiều tiếng bể cuối cùng Kỷ Song không thể chịu nổi những tiếng động ấy nữa, dứt khoát đi về nhà bếp.

"Này, cậu có thể cẩn thận hơn hay không?"

Lúc này Cố Vĩ chỉ cười ngượng ngùng.

"Thật ngại quá sẽ không có nữa đâu, cậu về phòng nghỉ ngơi đi"

Nói rồi đẩy cậu về phòng, một mình ở lại với mớ hổn độn không ngừng suy nghĩ.

"Sau này cùng Kỷ Song về một nhà những việc này mình sẽ không cần làm nữa"

Vừa dọn hắn vừa nghĩ, như vậy có thể nói đang sống như vợ chồng chưa nhỉ? Cố Vĩ đã hoàn toàn chấp nhận mình thích Kỷ Song thật rồi, cần gì đến chuyện trả thù, trả hận gì nữa chứ . Dọn đến hắn thở hồng hộc thì mới xong, quay về giường chưa đếm đến 3 là hắn đã chìm hẳn vào giấc ngủ, chắc vì sáng nay thức dậy hơi sớm lao lực quá độ nên bây giờ hắn ngủ đến không còn biết trời đất gì nữa.

Cố Vĩ nằm mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hắn và Kỷ Song, hằng ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau epxem phim, cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống quả thật đơn thuần như vậy nhưng vô cùng hạnh ohusc khiến Cố Vĩ nghĩ tới lại cười như tên ngốc.
........
Kỷ Song một mình đứng ngoài ban công, đêm nay trời không lạnh là mấy, cậu lại nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên Thống Vạn, nhưng càng nhớ hắn Kỷ Song càng thêm hận tên khốn ấy, Kỷ Song thầm nghĩ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đùa giởn tình yêu của hắn, bât kể là là mục đích gì, những kẻ như vậy thật đáng khinh thường.

Nói rồi cậu tạm nhốt đi nhưunxg thù hận, chuyên tâm nhìn ngắm cảnh vật về đêm, nơi đây thật đẹp a~! , nhìn một lúc cậu quay về cuộn mình trong chăn như con gấu khổng lồ chỉ chừa mỗi khuôn mặt mỹ lệ, rất nhanh được ấm lên. Cậu cũng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ