Chương 13: ĐÂY LÀ CƯỜI GƯỢNG SAO?

216 36 11
                                    

Chặn ngay ý nghĩ của mình, Kỷ Song lau khô cơ thể mặc thay bộ quần áo mới, đi về giường tựa đầu vào gối nhung muốn nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng không được, những hình ảnh của Cố Vĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, tự biết bản thân đang nghĩ về điều gì thở dài tự nhắn nhủ bản thân.

"Kỷ Song ơi Kỷ Song, thật nhảm nhí, hãy thôi suy nghĩ lung tung được không?" -Kỷ Song đêm nay thật sự khó ngủ, chỉ đành nghe nhạc để thư giản bản thân.

[mỗi một câu chuyện xưa,
đều sẽ có một kết thúc.
Mỗi một câu chuyện tình,
đều có phần mỹ lệ của riêng nó.
Nếu hai trái tim có chung một nhịp đập,
dù có phải chịu rất nhiều oan ức.
Chỉ cần anh nói không sao cả
Tình yêu của chúng ta sẽ vững vàng đến cùng
Dù tình yêu này không được chúc phúc
Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi]

...

Đêm nay Cố Vĩ cũng không tài nào có thể chợp mắt, một mình bước ra ban công rộng lớn, thời tiết se se lạnh, tâm Cố Vĩ càng rối bời, cảm xúc lung tung khó tả.

Cố Vĩ suy tư ngồi dựa vào ghế, đôi mắt sâu thẩm nhìn lên bầu trời đầy sao.

" Mình thật sự thích Kỷ Song ? "

"Không thể nào mình là một thằng con trai sao có thể thích .... ? "

" Vậy tai sao mình lại có những cảm giác ấy được ?"

"Mình thích Kỷ Song vì điều gì cơ chứ ? "

" Không thể nào , mình còn đang lên kế hoạch trả thù mà "

". ......"

Đấu tranh tư tưởng mãi cũng chỉ quanh đi quanh lại những câu hỏi đó, không tìm được cách giải quyết nghĩ chỉ thêm rắc rối, hắn quyết định cứ để mọi thứ tự nhiên muốn ra sao thì mình chấp nhận ra đó.

Lại tiếp tục nhớ đến nụ cười ai đó, nhớ giọng nói, nhớ cả khuôn mặt lúc ngượng ngùng mà đỏ lên.Thật sự như trẻ con vậy vô cùng đáng yêu, Cố Vĩ nghĩ thầm.

" Cố Vĩ, mày cũng có ngày này rồi "

Nguyên đêm hắn thức trắng ngồi ngoài ban công mong thời gian trôi nhanh chút, nguyên nhân thì chắc ai cũng hiểu. Cuối cùng mặt trời cũng chịu lười biếng thức dậy, Cố Vĩ một lần nữa nhớ đến lời nói ai kia và nhìn Bắc Kinh kết hợp với ánh bình minh, thật sự đẹp lắm nhưng nếu có ai đó cùng hắn ngắm chắc sẽ đẹp hơn.

 Cuối cùng mặt trời cũng chịu lười biếng thức dậy, Cố Vĩ một lần nữa nhớ đến lời nói ai kia và nhìn Bắc Kinh kết hợp với ánh bình minh, thật sự đẹp lắm nhưng nếu có ai đó cùng hắn ngắm chắc sẽ đẹp hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ