Chương 58: ĐÊM NAY VÀ ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC KHÔNG HỀ KHÁC BIỆT

66 4 0
                                    

Chúng ta không nên lãng quên vị tổng tài của mình. Mọi người thắc mắc Kỷ Song thời gian qua đi đâu? 5 năm qua cậu thật sự còn sống hay không? Chương này sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Kỷ Song mặc tây phục, quần áo tươm tất, trên vạt áo còn gắn một đoá hoa hồng đỏ rất đẹp. Quay qua con người kế bên nở nụ cười.

"Cậu xem bản thân mình đi, cà vạt cũng không biết thắt"

"Có cậu ở đây, tôi sao phải nhọc lòng" nói rồi Tiểu Lâm liền cười rất sảng khoái. (Ai còn nhớ anh chàng này không, người theo đuổi bạn thụ của mình mà bất thành đấy hihi hôm nay xem như ta nhân từ cho họ toại nguyện)

Kỷ Song ngay cả ngó tới cũng lười, chỉ là bất giác trên môi mĩm cười. Đuà giỡn cũng gần đến giờ, Kỷ Song ôm tiểu Lâm một cái thật tình cảm.

"Đã sẳn sàng hay chưa?"

"Tôi quả thật đợi lâu rồi" cả hai đều mĩm cười, là nụ cười mà rất rất hạnh phúc. Tiểu Lâm từ từ bước ra cung thánh, y hồi hộp đến mồ hôi cũng đổ đầy tay. Tiếng nhạc vang lên, xa xa là người con trai cao lớn, điển trai bước vào cũng vẫn nụ cười đó, họ hạnh phúc cùng nhau làm lễ, cùng nhau lắng nghe lời tuyên thệ từ cha sứ. Cùng nhau nói lên ba chữ.

"Tôi bằng lòng" họ nhìn nhau thật sự là cái nhìn trìu mến, từ từ trao nhẫn cho nhau, từ từ môi chạm môi. Tình yêu của họ được mọi người chúc phúc và tất nhiên khắp nơi đâu đâu cũng có tiếng hò reo náo nhiệt. Kỷ Song đứng lặng lẽ ở một góc, trên môi cũng nở một nụ cười.

"Hảo huynh đệ, tôi mong cậu mãi mãi vui vẻ như hôm nay" nói rồi Kỷ Song rời khỏi, cậu cảm thấy lâu rồi mình không còn thích hợp với những nơi đông người nữa, hôm nay nghe tiểu Lâm đám cưới cậu dù bận cách mấy cũng phải đến dự, chứng kiến thời khắc hạnh phúc của người anh em này. Tiệc chưa kết thúc thì Kỷ Song đã một mình đi dạo trên bãi cát mịn, cậu vẫn là thích nhìn ngắm bãi biển hơn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, mùi biển thoang thoảng giúp con người trong phút giây nào đó có thể bình tâm hơn suy nghĩ về quá khứ của mình.

Cũng từng một thời Kỷ Song ước mơ rằng, mình và Cố Vĩ cũng sẽ đến đây tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những ước mơ viễn vong mà thôi nhưng con người có quyền ước mơ vì nó miễn phí vậy tại sao không ước?

Cậu ngồi xuống gốc dừa gần đó, cơn gió dịu dàng lướt qua, mang tất cả phong vị biển cả trở về. Kỷ Song sờ soạng túi nhưng bất chợt giật mình tĩnh dậy, tìm kiếm một lần nữa cũng không thấy. Cậu nóng vội chạy vào lễ đường một lần tìm kiếm từ phòng chờ ra chánh điện, ngóc ngách nào cũng tìm gặp ai cũng hỏi nhưng vẫn là không ai thấy qua. Cậu lại gấp rút chạy ra bãi biển, đi từ từ tìm nó nhưng vẫn là tìm trong vô vọng.

"Em đang tìm nó?" Người đàn ông đứng trước mặt cậu, tiêu sái đến mê hồn khiến cậu không nhịn được liền cười, vẫn là nụ cười nắng ấm mà Cố Vĩ mê như điếu đổ và người đàn ông đó cũng chính là Cố Vĩ. Họ gặp nhau, năm năm rồi họ chính thức gặp lại nhau, trước đây từng nói sao? "Tôi và anh mãi mãi chưa hề quen biết" "Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau" nhưng hôm nay tại bãi biển Hà Lan xinh đẹp này, đôi tình nhân cũ đã trùng phùng, còn có thể làm được gì đây để thể hiện nổi nhớ nhung về nhau?làm được gì đây khi người mình mong chờ năm năm nay đang đứng trước mặt?

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ