Chương 55: LẠI LẦN NỮA RA ĐI.

42 4 0
                                    

"Cậu là Kỷ Song?" Vóc dáng người phụ nữ cao quý đứng trước mặt cậu, gương mặt sắc sảo thanh tú đến bức phàm.

"Xin hỏi bác là?"

"Tôi là mẹ của Cố Vĩ" người phụ nữ lướt qua mặt cậu, tiến đến chiếc ghế từ từ ngồi xuống. Ánh mắt trực diện nhìn cậu khiến Kỷ Song trong một lúc liền tăng độ căng thẳng lên gấp bội phần.

"Cháu chào bác, Cố Vĩ nói hai bác không kịp về dự lễ cưới của chúng cháu, thật may là bác về tham...."

"Rời xa con trai tôi đi"

Kỷ Song đang rất háo hức lại có chút bối rối, chút vui vẻ nhưng cuối cùng bị câu nói vừa rồi đánh tan mọi thứ. Có phải có gì đó nhầm lẫn, hay là mẹ của hắn đang chọc ghẹo cậu. Không phải Cố Vĩ nói ba mẹ đã đồng ý cho hôn lễ của hai người hay sao? Sao đến lúc chuẩn bị vào lễ đường mới nói như vậy. Chắc chắn là bác muốn ghẹo mình, đùa giỡn cho mình bớt căng thẳng thôi. Kỷ Song cứng mặt nhìn về phía Lâm Mỹ Tuệ, từ từ cười ôn hoà.

"Có phải bác đang đùa với cháu?" Kỷ Song vẫn đinh ninh rằng Lâm Mỹ Tuệ là đang trêu ghẹo cậu, rõ ràng đã chấp thuận sao lại biến thành chia rẽ thế này, thật phi lí, điều đó sẽ không xảy ra với cậu đấy chứ.

"Cậu Kỷ, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu câu nói vừa rồi của tôi là thật lòng hay trêu ghẹo, tôi nói lại lần nữa. Cậu tốt nhất nên rời xa con tôi đi" sự điềm tĩnh đến lạ kì, rất rõ bà đang tức giận nhưng trước mặt người khác vẫn che giấu cảm xúc rất giỏi, vẫn thể hiện mình gia giáo ăn học xứng đáng là khuê nữ của Lâm gia. Lời nói của bà không phải lớn nhưng đến tai của Kỷ Song thì như sấm rền.

............
"Tiểu tử thối như cậu cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi, tôi quả thật mừng cho cậu."

"Vào đi, vào đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

"Ai mà có thể trói được con xích thố như cậu cũng quá tài giỏi đi, tôi thật sự muốn một lần diện kiến" người bạn của Cố Vĩ đến chúc mừng liền đòi gặp cậu, nằng nặc muốn gặp ngay nên Cố Vĩ không chấp nhất, hôm nay là ngày trọng đại của hắn, hắn đặc biệt rộng rãi.

"Thôi được, dù sao cũng sắp làm lễ, để tôi vào hối em ấy" Cố Vĩ chỉnh lại nơ cổ liền hiuowng lên hương mặ tươi rối của mình, nhắm phòng chờ mà nhanh chóng đi vào.

"Bảo bối, em chuẩn bị xong chưa?"

"Bảo bối!"

Hắn bước vào đã không thấy ai, nhắm chừng chắc đi với mẹ vợ cũng nên, vừa định quay ra đã thấy mẹ của Kỷ Song.

"Mẹ! Kỷ Song đâu?"

"Mẹ cũng đang tính hỏi con, không phải hai đứa đang ở cùng nhau hay sao?"

Cả hai nhìn nhau, cái quái gì đang diễn ra thế này, chạy khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cậu, Cố Vĩ gọi cũng không thấy ai nghe máy. Giờ làm lễ cận kề khiến hắn tâm trí rối bời, chẳng biết cậu đến lúc này còn chơi trò mất tích, có phải quá trẻ con hay không chứ?

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ