Chương 37: CHO CỐ VĨ MỘT SỰ KINH HỶ(H)

150 18 4
                                    

Đi cả buổi trong khu mua sắm cậu cũng chưa biết nên mua gì làm quà cho Cố Vĩ, mua quần áo thì quá bình thường, mua ví thì không đặc sắc. Nghĩ thôi cũng đau đầu, cuối cùng quyết định ghé vào cửa hàng giày xem sao. Sau một lúc lâu, Kỷ Song mua cho mình thêm hai đôi giày nhưng quà cho Cố Vĩ thì vẫn chưa có. Cậu định bụng về nhà sẽ mua cho hắn nên vòng xe đi về khách sạn.

"Cố Vĩ, tớ sẽ cho cậu một kinh hỷ"

...................................

Chuyến bay kéo dài khiến cậu rất mệt mỏi, lưng đau buốt, cổ cũng không dám cử động mạnh. Nhưng cậu chỉ cần nghĩ tới Cố Vĩ tâm tình lại trở nên thư giản nhắm mắt lại nghĩ ngơi, Kỷ Song đi chuyến bay nhanh nhất trở về nước, đến nơi cũng nha nhém tối, vừa ra khỏi cửa khẩu nhân viên đã đứng đó chờ sẳn không đi về nhà cậu trực tiếp đến nhà Cố Vĩ mang tâm trạng vô cùng phấn khởi.

King......kong.......king.....kong

Nhấn chuông rất lâu mới có người mở cửa, trước mặt cậu là bác quản gia tuổi tác đã lớn nỡ nụ cười với cậu.

"Đại Song, cháu đã về"

Cậu và bác Liễu trước nay có gặp mặt vài lần cũng xem như quen biết, ấn tượng cả hai dành cho nhau không tệ chút nào. Ngoài Cố Tâm, bác Liễu là người biết mối quan hệ của hai người. Xách hành lí của cậu, Kỷ Song bước vào nhà.

"Cố Vĩ, cậu ấy không có nhà sao bác?"

"Cậu chủ ở cửa tiệm vẫn chưa về, cháu vào phòng rửa mặt, đi đường dài chắc cậu rất mệt"

Kỷ Song nỡ nụ cười sau đó cũng trở về phòng, trước khi đi không quên dặn dò với bác Liễu.

"Bác xem như chưa từng gặp cháu nhé"

"Hảo... Hảo, cháu cứ về phòng, bác sẽ giữ bí mật" Bác Liễu nói giọng rất nhẹ nhàng.

Cậu và bác gặp nhau được hai lần, ấn tượng của Bác Liễu đối với cậu rất tốt là cậu con trai lễ phép và rất thấu hiểu mọi người và tất nhiên chuyện cả hai yêu nhau cũng không qua được đôi mắt của Bác Liễu. Kỷ Song nhanh chóng về phòng thay đồ và rửa mặt sau đó cũng tắt hết đèn và ra ban công ngồi chờ hắn về. Vô tình để cậu biết trong ngăn tủ kéo của Cố Vĩ đựng rất nhiều những thứ...... ( không tiện nói ra đâu nhỉ, mọi người tự hiểu nhé ), Kỷ Song có đôi chút bất an nhưng tâm tình tốt cậu cũng không mấy bận tâm đến những chuyện như vậy. Nhìn ngắm bầu trời đêm rực rỡ cảm xúc trong cậu lâng lâng khó tả, vui sướng, hồi hợp.... Mọi thứ cứ dồn dập trong cậu. Chờ và chờ hơn cả tiếng hắn mới trở về.

"Bác Liễu, cháu đã về"

Cũng giống như Kỷ Song, Cố Vĩ rất thương bác Liễu, tính tình thất thường không biết hắn đã tống khứ bao nhiêu người giúp việc và quản gia nhưng đối với Bác Liễu trước nay chưa nghĩ đến việc cho bác về hưu.

Chào hỏi xong, Cố Vĩ nhanh chóng trở về phòng, hôm nay tâm tình Cố Vĩ vui vẻ đến lạ thường muốn nhanh trở về phòng gọi cho Kỷ Song biết. Căn phòng của Cố Vĩ hôm nay có chút gì đó khác lạ, mọi hôm bác Liễu sẽ mở những bóng đèn nhỏ trong rất dễ chịu nhưng hôm nay hoàn toàn tối đen, vừa tính với tay bật công tắc từ sau cậu có một thân trai bất ngờ ôm chặt hắn, bó chặt đôi tay khiến Cố Vĩ không thể nào nhúc nhích, không cần nói Cố Vĩ cũng có thể đoán được ai tinh nghịch như vậy, không ai khác ngoài Kỷ Song bảo bối của hắn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc nhanh chóng quay người lại ôm trọn cậu vào lòng. Ôm cậu đến ngộp thở mới chịu buông ra, đôi tay véo vào khuôn mặt láng mịn của cậu.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ