Chương 48:HỦ DẤM CHUA ĐÃ ĐỔ

153 14 2
                                    

Tình yêu như thế nào là tốt đẹp, tay cầm tay đi vào lễ đường?cùng nhau về một nhà chung sống?có thật nhiều những hài tử hiếu thuận?hay là một cuộc sống yên bình mang tư vị ấm áp dù nó rất nhỏ nhặt. Hãy để tôi và Vĩ Song nói cho các bạn cùng biết.

________________
"Bảo bối, dậy nào"

"Uhm anh để em ngủ thêm một chút, một chút thôi"

Căn phòng rộng lớn chứa chấp hai con người lười biếng, ngủ mãi cũng không chịu dậy vẫn là Cố Vĩ đánh thức con mèo ham ngủ kế bên.

"Kỷ Song, em có chịu thức không hả?"

"Lão tử chính là không thức để xem anh làm được gì"

Kỷ Song bị quấy rối xù lông nhím lên với Cố Vĩ, không thể trách cậu được. Thời tiết đã vào đông, từng cơn gió se lạnh đã khiến cậu trở nên lười như vậy, nhưng quan trọng sao công ty đang vào lúc nghỉ lễ không cần đến công ty thì hãy để cậu tiếp tục làm sâu lười mặc kệ ai đó đang nháo loạn khắp cơ thể gợi thú của cậu.

"Bảo bối, dậy đi cùng anh đến cửa tiệm"

"Uhm, không đi cơ mà"

"Em ở nhà không phải rất buồn chán hay sao, cùng anh đến cửa tiệm nào"

Cố Vĩ hôn lên cơ thể câu người của cậu, mỗi tấc thịt là mỗi một khắc yêu thương chỉ muốn Kỷ Song có thể cảm nhận được, đôi tay to lớn trực tiếp kéo cậu vào lòng để đầu cậu tựa vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của ai đó, lần nữa Cố Vĩ hôn lên tóc cậu, mùi hương nam tính thật khiến Cố Vĩ muốn đè cậu ra mà thao đến dục tiên dục tử.

"Em nói xem, không đến cửa tiệm em ở nhà làm gì?"

Cậu bị hắn nháo loạn cả buổi cũng tĩnh hẳn chỉ là lưu luyến sự ấm áp từ chăn bông và từ bờ ngực to lớn kia không thèm mở mắt chỉ mở miệng nói nhỏ.

"Hôm nay tiểu Lâm đến nhà mình, em và cậu ấy mua đồ về ăn a~~~"

Đôi tay ấm áp vuốt ve tấm lưng trần láng mịn của cậu, sự mân mê kích thích ấy làm hắn như say trong bể tình nhưng câu nói vừa rồi của Kỷ Song làm hắn thoát ngay cảnh mộng huyền diệu.

"Nói gì, ai đến nhà của chúng ta?"

"Tiểu Lâm a~~"

"Người mà em uống rượu cùng em lần đó sao?"

Kỷ Song cảm giác căn phòng bắt đầu lạnh theo phản xạ chui rút vào người Cố Vĩ khẻ gật gật đầu thừa nhận.

"Không cho" hắc tuyến lồ lộ, Cố Vĩ nghiến răng nói ra hai chữ, oai phong hung tợn khiến cậu giật nảy người.

"Anh có cần to tiếng đến vậy không? Tại sao không thể"

"Không cần lí do, không cho chính là không cho em đừng có mà tơ tưởng đến người đàn ông khác" Cố Vĩ rống giận thật khiến cậu một phen hoảng hốt chẳng biết mới sáng sớm mà hắn điên tiết chuyện gì. Kỷ Song không thèm ngó ngàng trực tiếp xốc chăn đi vào phòng tắm bỏ mặt ai kia mặt đen ngòm như than.

"Em là đang cáu giận anh?"

"Không rảnh"

"Còn nói không, em đang làm bộ mặt ấy cho ai xem hả?"

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ