Chương 59: LIỆU CÓ CÒN NHƯ XƯA?

80 6 0
                                    

Đêm đó Kỷ Song ngồi ở bãi biển cả đêm, là cả đêm để những cơn gió lạnh đến thấu xương tạc qua cơ thể mình, để những cơn gió ấy lạnh lùng bước qua người cậu. Cuối cùng bình minh cũng ló dạn, nước mắt cũng không rơi nữa Kỷ Song từ từ đứng dậy bắt taxi đi về khách sạn ngủ một giấc, một giấc thật dài và cậu cũng mong rằng giấc ngủ này sẽ mãi mãi, đừng để cậu thức dậy nữa. Xã hội này sao mà nhiều thứ nghiệt ngả như vậy? Sao lại có nhiều thử thách đến như vậy? Cậu muốn mãi mãi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng để bản thân có thể có được cuộc sống bình dị. Tâm trạng cậu quả thật là chưa hồi phục mấy nhưng sau một giấc ngủ dài bản thân cậu cũng xem như được thư giản hơn, bình tĩnh hơn và cậu cũng xem như đêm đó chưa từng gặp hắn, quên bén toàn bộ mọi chuyện. Tập trung tận hưởng những ngùa còn lại ở thành phố Hà Lan xinh đẹp.

Trước ngày lên máy bay, cậu bị đôi phu phu trẻ níu lại nói là phải trả công mai mối, cậu cũng nghe theo họ, cùng họ đi dạo, chụp hình, đi chơi, đi ăn và nhận lại vô vàn bánh gato loại nhất, cẩu lương hảo hạng.

"Này này, hai người có thể nể mặt tôi một chút hay không?"

"Cậu ganh tỵ à, chúng tôi đút cho cậu ăn có được không? Nào a đi" Bằng Tử tinh nghịch chọc ghẹo, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy cũng biết rằng họ mấy ngày nay đã hưởng đủ tư vị của ngày tân hôn.

"Bằng Bằng, em không công bằng. Sao không đút cho anh" Giọng nói nũng nụi của tiểu Lâm làm cậu da gà cũng nỏi hết cả lên, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm trò con nít ghen tuông như vậy.

"Hảo a~~, mở miệng đi darling, em đút cho anh nha" hai người bọn họ xem Kỷ Song như người vô hình, à nói đúng hơn là đang xem toàn bộ người trong nhà hàng là người vô hình, mặc kệ ai nhìn bọn họ. Họ vẫn tự nhiên đút cho nhau ăn gương mặt hạnh phúc không thể giấu đi được.

"Các người muốn ân ái thì về nhà, ở đây là đang làm khó tôi đấy" Kỷ Song thật sự mừng cho họ nhưng cũng thua kém gì mà không trêu họ vài câu trước khi lên máy bay cơ chứ, hiếm khi cậu hào sảng giỡn như vậy.

"Xì, vậu đang ghen với sự hạnh phúc của chúng tôi chứ gì, mau mau tìm Đại Vĩ mà mách đi. Vợ chồng chúng tôi đợi hai người đấy" Bằng Tử cũng cao hứng nói ra, nói xong gương mặt tươi cười liền sượng lại, bắt qua chuyện khác để tránh làm Kỷ Song buồn.

"Này cậu tính không về Bắc Kinh nữa sao?"

"Ừm, tôi hiện đang phụ mẹ quản lí công ty bên Mĩ, dù gì công ty lớn vẫn ở Mỹ"

"Nếu sau này chúng tôi nhớ cậu thì phải bay qua Mỹ nữa sao? Darling hay chúng ta cũng đang chọn nơi định cư dứt khoát dọn qua Mĩ với Kỷ Song đi, để Kỷ Song chăm sóc chúng ta" Bằng Tử nói chuyện thật sự rất đáng yêu, môi nhỏ nhỏ, nói chuyện dù là châm biếm cũng như róc mật vào tai. Tiểu Lâm ngày đầu gặp người bạn này của Kỷ Song liền nhất kiến chung tình, cả đời yêu mãi mình em.

"Bằng Bằng nói gì thì sẽ như thế đó, bà xã đặt đâu liền ngồi đó mãi mãi chung thuỷ và nghe lời em" Tiểu Lâm ngồi kế bên, ra sức nhũi người vào hõm vai cậu, gương mặt bẻn lẽn như cô vợ nhỏ.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ