Chương 2: CHẠM MẶT

608 58 19
                                    

Tút.....tút .......tút

"Alo! Cậu đang ở đâu vậy có rãnh không, đi uống nước một chút với tụi này đi. 10h tại cafe star nhé."

Đầu dây bên kia chưa kịp để Kỷ Song trả lời thì đã cúp máy, Kỷ Song đành đứng dậy thay đổi một bộ đồ đi chơi thì cũng đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi cũng là 10:45 rồi, hắn tìm chỗ đậu xe xong mới vào quán. Vừa vào đã nghe thấy tiếng của Tiểu Minh.

"Cậu sao đến trễ vậy? qua đây ngồi đi"

Kỷ Song chậm rãi bước đến chỗ ngồi, chào hỏi bạn bè xong cũng kêu một tách cafe, nhấp thử một ngụm đã cảm thấy hương vị vô cùng đậm đà, hắn không ngừng tự khen ngợi mùi vị cafe và để mặc kệ bạn bè tán gẫu. Đang nhâm nhi tách cafe thì giọng của Tiểu Minh cất lên.

"Cậu chưa cho tôi biết tại sao cậu thức trễ như thế đấy?"

Nghe có người hỏi mình, Kỷ Song quay qua trả lời y.

"Có gì đâu mà phải hỏi, cũng vì hôm qua uống hơi nhiều nên sáng có hơi nhức đầu một tý. À mà sao hôm nay lại rủ tôi ra đây? Không phải cậu rất ít uống cafe sao?"

"Ừm tôi ít uống thật nhưng vì cậu thích nên tôi mới tìm tòi mấy quán cafe ngon, hôm kia mới biết quán ngày ngon nên hôm nay liền rủ cậu tới đây uống thử. Cậu thấy mùi vị thế nào, quán này tuy mới mở nhưng đồ uống rất ngon đúng không? Cách bài trí cũng đẹp nữa"

Lo uống nước nên Kỷ Song quên nhìn xung quanh. Quả thật quán có lối thiết kế rất đẹp, lối đi bằng đá cẩm thạch cho cảm giác rất mới lạ cùng suối nước chảy xung quanh quán cafe vô cùng độc đáo, tạo lại cho hắn một cảm giác rất thoải mái. Nhìn quán cũng vô cùng đông khách, cách phục vụ lại nhanh chóng, hắn tự ngẫm phải đến đây thường xuyên mới được.

.........

"Cuối tháng rồi đấy, cậu cũng phải đến quán kết sổ đi chứ. Này! Cậu có có nghe tớ nói không đấy?"

Tiếng nói ấy không ai khác chính là tiếng phát ra từ miệng của Khai Bân, y đến để lôi Cố Vĩ xem quán cafe của hắn. Từ lúc mở quán ra mọi việc chủ yếu đều nhờ Khai Bân phụ trách, từ ý tưởng, địa điểm cho đến chọn lựa giống cafe. Mọi thứ đều một tay hắn lo liệu, Cố Vĩ chỉ cần lâu lâu đến quan tâm quán là được. Mở quán cafe là để làm lá chắn cho hắn được ở lại trong nước mà thôi.

"Được rồi tớ đến là được chứ gì, cậu bao lâu nay vẫn cứ phiền như vậy." Cố Vĩ xốc chăn lên, khuôn mặt cau có đi vào đánh răng.

"Vậy câu nhanh đi, tụi nó đang chờ chúng mình thôi đó" Khai Bân cứ nói mãi cho đến khi Cố Vĩ ra phòng khách thay giày mới chịu ngưng nói chuyện.

Không bao lâu Cố Vĩ và Khai Bân cũng đến quán cafe.

"Cậu đi tìm bọn họ nói chuyện đi, tớ đi lấy sổ sách cho cậu xem" Khai Bân nói xong cũng quay người tiến về phòng lấy sổ sách.

"Được rồi tớ đi kiếm họ trước, cậu nhanh lên một chút" Cố Vĩ nói vọng theo.

Nói xong Cố Vĩ cũng nhanh đi kiếm đám bạn, chưa đi được mấy bước lại vô tình đụng trúng Kỷ Song đi ngược lại làm cafe đổ hết lên người. Lúc này Kỷ Song mặt đen còn hơn nhọ nồi, hướng mặt về tên đáng ghét mà quát.

"Thằng này mắt để sau lưng hay gì mà đi đụng trúng người ta, đường rộng vậy bộ mắt bị lé hả, còn không biết xin lỗi nữa" chửi xong, cậu ngước lên mới thấy một thân trai rắn chắc kết hợp với làn da đồng khoẻ mạnh, khuôn mặt góc cạnh. Nếu hình dung một từ thì chỉ có một chữ "soái''. Nhưng cớ sao cứ có cảm giác hơi quen mặt. Kỷ Song chợt nhớ ra một sự kiện, hả? Nó không phải là thằng hôm qua đụng mình trong quán karaoke hay sao. Mọe nó còn dám chửi mình đây mà.

Cố Vĩ cũng không phải dạng hiền lành gì, tính phản bác lại nhưng cũng chợt nhận ra nó không phải là cái thằng nhãi ranh đụng mình hôm qua đó sao.

Cả hai cùng thốt lên "Lại là cậu"

Thời gian như ngưng trệ, chỉ còn hai cặp mắt liết nhau bằng hình viên đạn. Lúc này Khai Bân lấy sổ xong cũng chạy đến chổ của Cố Vĩ mà hỏi.

"Có chuyện gì vậy?" Một câu nói khiến cả hai tạm thu đường nhìn ánh mắt lại nhưng lửa giận chắc không ai nguôi được. Khai Bân thấy vậy liền đi hỏi xung quanh nên cũng biết được đôi chút. Không chần chừ y liền đến xin lỗi Kỷ Song thay Cố Vĩ rồi kéo hắn đi tới chỗ khác. Kỷ Song cũng không phải dạng hẹp hòi gì, nghe xong lời xin lỗi cũng bớt giận phần nào. Bạn bè thấy mọi chuyện ổn thõa cũng kéo hắn ngồi xuống nói chuyện cho giảm bớt không khí căng thẳng.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ