Chương 18 : VÀO KHÔNG ĐÚNG LÚC

163 31 18
                                    

Cốc ... Cốc ... Cốc

Kỷ Song thức dậy từ sớm, thay xong quần áo, ngồi dưới phòng khách đợi Cố Vĩ nhưng đợi mãi cũng không thấy gì. Cậu tiến nhanh về phòng khách, tính gọi Cố Vĩ thức dậy nhưng gọi mãi hắn vẫn không mở cửa, Kỷ Song chỉ đành mở cửa mà vào. Bước vào phòng, cậu lập tức đỏ mặt, há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Có phải cậu đã vào không đúng lúc?

Cố Vĩ vẫn là đang ngủ nhưng hạ bộ của hắn không biết đã thức tự bao giờ, hiên ngang như cây trụ kình thiên. Cố Vĩ có thói quen ngủ sẽ loã thể *, như vậy sẽ thoải mái hơn không ngờ thói quen này đã khiến cuộc đời hắn có thay đổi lớn vậy à mà chỉ là làm hắn lâm vào tình trạng ngượng ngùng thôi nhỉ.

* : ngủ không mặc gì, nude.

"Có cần to đến vậy không?" Kỷ Song cảm thán!!!!

Vấn đề hắn ngủ mà tiểu Vĩ hắn thức chỉ có mỗi hắn hiểu (Chắc các bạn cũng hiểu đúng không), vì trong giấc mơ Cố Vĩ đang mơ, hắn thấy mình và Kỷ Song đang tác chiến. Những tiếng dâm mỹ cứ thế mà làm hắn kích thích.

Ưm ....ưm đừng mà ...... Sâu quá, không chịu nỗi.. Ưm a.....a...a đừng mà .... Ưm .... khoan....a~

Ông xã tha cho .....e....m,em ....không ..d...ám nữa, sâu quá đi, không chịu nỗi ......a ưm, thoải mái quá ......nữa đi chồng ......., chồng yêu ...... Nữa em .... muố....n nữa.

Hắn đang chìm trong sự khoái lạc của bản thân mình, trên miệng lại cười cười dâm đãng, Kỷ Song lúc này nhìn này chỉ muốn ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng cậu mà không kêu hắn dậy, chỉ sợ để cho tên này ngủ nữa không biết bao lâu mới có thể về tới thành phố, ngày mai cậu còn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn. Gọi mãi tên ham ngủ ấy cũng không tí động tĩnh, cậu chỉ đành dùng biện pháp mạnh tát vào mặt Cố Vĩ mấy cái rõ tê, Cố Vĩ cảm giác đau, đôi mắt từ từ mở ra xem tên nào to gan đến vậy. Tay cũng đang chuẩn bị sẵn để trả lại những cái tát ấy, ai ngờ tay chỉ còn cách khuôn mặt vài xăng -ti - mét, hắn mới tỉnh táo hoàn toàn, đôi mắt trợn tròn, tay lơ lững trên không trung. Lúc này tay hắn lập tức thu lại ngay, trên môi nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, sao cậu thức sớm vậy?"

Kỷ Song còn đang hậm hực chuyện hôm qua và những chuyện sáng nay nữa nên khuôn mặt khó trách nhăn nhó.

"Còn sớm? Cậu nhìn đồng hồ xem"

Lúc này Cố Vĩ nhìn lên đồng hồ mới biết đã 8h rồi, nhanh nhẹn đứng dậy, Kỷ Song xoay nhanh người ra ngoài, Cố Vĩ thấy mặt Kỷ Song ửng hồng không biết tưởng là nhìn mình quá đẹp trai nên mới vậy, quên mất bản thân mình loã thể với tiểu Vĩ vẫn đang ngốc đầu.

Đi vào Toilet mới ngỡ ngàng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, không bao lâu hắn bước xuống nhà đã thấy đồ ăn sáng có sẳn rồi, tươi rói mà ăn cùng Kỷ Song. Quên ngay chuyện lúc nãy vui mừng mà ngồi xuống.

"Chỉ cần được ở chung cùng cậu như vậy" Cố Vĩ tự khao khát.

Ăn xong thu xếp lại mọi thứ hai người lại cùng nhau ra về, đường về họ không đi lên đèo nữa mà đi đường tắt, đường này không nguy hiểm nên chạy tương đối nhanh chắc vì đã quen thuộc đường nhưng họ vẫn rất cẩn thận vì nơi đây xảy ra không ít tai nạn, trở về nhà cũng đã nhá nhem tối, tạm biệt nhau Kỷ Song thì trở lên nhà hắn thì vẫn tiếp tục cười sung sướng như một tên đần mà ra về.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ