Chương 19:TRUNG LÃNG SƯ PHỤ

144 30 0
                                    

Cố Vĩ bên này có vẻ cũng không rảnh gì, một thân một mình đối diện với những hoá đơn của tiệm. Mọi thứ đếu là không báo trước mà trực tiếp gieo xuống đầu hắn vậy, vẫn là tại tên bạn kia của hắn thôi đi đâu mà tận mấy tháng nay vẫn không có một chút tin tức, trách hắn là điều nên làm.

"Khai Bân đáng chết, cậu ung dung hưởng thụ lắm đúng không?, để lão tử một mình lo liệu quán, cậu có giỏi thì đừng về không lão tử không tha cho cậu." Vừa nói hắn vừa hành hạ những trang giấy sổ sách, nói hành hạ thì hơi nhẹ tay phải nói là hắn đang tán thẳng vào những trang giấy vô tội ấy.

"Anh, dì hỏi tết này anh có qua bên ấy chơi với dì và dượng không ? "

Cố Vĩ vẫn đang rất bực tức vì mớ giấy tờ chỉ toàn số là số, quay lại trừng Trung Lãng với cặp mắt có thể cháy rụi tất cả mọi thứ. Rặng giọng ra từng chữ.

"ĐI.RA.NGOÀI.CHO.ANH"

Người Trung Lãng ngẫng ra, chưa hiểu chuyện gì thì vô thức bước ra ngoài, hồi lâu sau mới có thể trở về như bình thường. Mặt mày đen ngòm, oán hận cầm điện thoại lên.

"Dì, Vĩ ca bắt nạt con."

Mẹ Vĩ giọng nói trầm ấm hiền từ.

"Nó không to gan đến vậy đâu, tết này anh em con không sang đây cùng mọi người thật sao ? "

"Con đặt vé rồi ạ, còn Vĩ ca thì con không biết" Vừa nói hắn vừa xoay người lại liếc xéo Cố Vĩ, lòng chỉ muốn xé hắn ra.

Giọng mẹ Vĩ không còn hào hứng như trước nữa. Nói được vài câu Trung Lãng phải cúp máy vì đang trong giờ làm việc, vi phạm chỉ có Cố Vĩ được lợi.

Tút ... Tút... Tút.

Một lát sau mới có người bắt máy.

Cố Vĩ ở trong phòng, đôi mắt nhàn nhã nhìn ra khu đô thị lớn gần đó, hình ảnh của Kỷ Song, nụ cười của cậu cứ vậy mà làm hắn bất giác mĩm cười, nghe tiếng điện thoại một lúc mới nghe.

"Có gì sao mẹ?"

Nghe giọng đứa con trai duy nhất của mình sao bao lâu không nghe sẽ có cảm xúc gì nhỉ? Bà vui vẻ hẳn lên, từ từ nói chuyện với Cố Vĩ

"Cô Liên mà mẹ thuê đến giúp việc cho con đó, con thấy tốt không ?"

Cố Vĩ hít thở, kìm nén sự bực tức.

"Con cho bà ấy về quê dưỡng lão rồi"

Lâm Mỹ Tuệ nghe vậy cũng có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không phải là quá lạ, hằng năm số người bị con trai bà đuổi việc phải nói là nhiều chỉ trừ vài người hợp tính.

"Năm nay con qua đây ăn tết cùng mọi người có được không? Ba nhắc con nhiều lắm"

Cố Vĩ đứng dậy, đi từ từ đến cửa sổ, vừa nghe mẹ nói chuyện vừa nhìn rõ hơn phố thị bé nhỏ xa xa kia, suy tư một chốc liền nói.

"Vẫn như mọi năm đi, con sẽ không về nhưng con sẽ chúc tết ba mẹ có được không?" Cố Vĩ từ chối lời đề nghị.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ