Chương 54: ĐỒNG Ý CHỨ?

100 12 12
                                    

"Cố Vĩ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi" Kỷ Song vui vẻ gọi cho Cố Vĩ nhưng đến hơn mười cuộc gọi mới bắt máy, bắt máy lại chỉ đáp gọn cho xong.

"Xin lỗi, cửa tiệm rất đông khách, lần sau có được không?"

"......"

Kỷ Song còn nói được gì nữa đây, cúp máy rồi cũng chỉ có thể đi dạo trong khu mua sắm nhưng nhìn gì cũng thấy không hợp mắt, lòng vòng cả buổi cuối cùng cũng quyết định mua đồ về nhà nấu cơm, hì hục trong bếp cả tiếng, đầu cổ đều ướt đẫm mồ hôi mới bưng ra được bốn món một canh, nhìn thành quả của mình cậu thật có chút phục bản thân. "Mình thật quá hoàn mĩ đi, là tiền thân của thiên sứ vô vàn phép màu"

Cười đắc ý một chút, cảm thấy bản thân cần phải đi tắm rồi, cả người đều bị ám mùi thức ăn ngay cả bản thân còn không chịu nổi, lỡ Cố Vĩ có muốn hôn cũng không dám đến gần. Cậu vui vẻ đi lên phòng, vừa đi vừa hát những bản tình ca, thập phần vui vẻ. Ngồi trong bồn tắm lại tiếp tục cười như chạm mạch, đã vậy thì thôi đi, đằng này còn bắt trước trẻ con tạo bong bóng nước rồi thổi khắp phòng, căn phòng tắm lớn, ánh nắng vàng nhạt dịu nhẹ. Khung cảnh mị ngoặc thế này mà lại bị người trẻ con như cậu phá hỏng.

Ngâm cả nữa tiếng còn chưa biết đủ đến khi vì lạnh mà hắt xì mới lò mò choàng khăn bước ra. Vừa dùng khăn lau khô đầu vuầ nhìn đồng hồ cũng hơn tám giờ hắn cũng chưa về, cũng không thèm gọi cho cậu, quả thật Kỷ Song có chút cảm thấy kì quặc nhưng cũng không mấy để tâm. Cậu lười gọi điện nên ở trong phòng giải quyết nốt hợp đồng trước kì nghỉ đông. Sở dĩ mấy ngày nay cậu vui tươi như vậy là vì năm nay công ty đặc biệt khấm khá, tiền hoa hồng cho nhân viên phải nói là rất hài lòng mọi người, bản thân ngại gì không hưởng thụ thành quả. Liền lên kế hoạch cùng Cố Vĩ đi Brazil tận hưởng, ngồi ở phòng làm việc Kỷ Song nhìn ra cửa sổ, hít đầy một ngụm khí, cả người như có thêm sức mạnh, nghĩ đến lúc cùng Cố Vĩ đón mặt trời Brazil liền phấn chấn hẳn lên. Người như đã lên dây cốt liền một mạch giải quyết những công việc trong tay, đến khi cả người mỏi nhừ mới biết đã quá nữa đêm, điện thoại cũng không reo lên một lần. Cậu đi xuống lầu uống li nước, cất hết những món ăn vào tủ lạnh. Thở dài một cái, nhìn về hướng cửa lớn, nơi đó vẫn vậy im liềm và vẫn rất kín đáo. Cậu ngồi ở sofa đợi, năm phút, mười phút, nữa tiếng và ...... Kỷ Song chính thức chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu sau, Cố Vĩ từ cửa đi vào. Đèn sáng trưng nên nhìn thấy thân người co rúm vì lạnh của cậu. Khỏi phải nói cũng biết khuôn mặt của hắn khó coi hơn ai hết, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Đi từ từ lại chổ cậu nhìn con người ngốc nghếch ấy một ánh mắt vừa yêu vừa hận, không nói thêm điều gì lập tức nhấc bổng cậu lên, kiên nghị đi về phòng. Đặt gọn Kỷ Song vào chăn, bản thân liền nhảy tọt vào sưởi ấm cho cậu, ôm khư khư cậu vào lòng. Sau một ngày làm mệt mỏi trở về nhà ôm người mà mình yêu nhất vào giấc ngủ là một việc làm hết sức tình cảm và đáng quý. Cả hai ôm trọn nhau đi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau Kỷ Song có buổi họp thường niên nên rời khỏi nhà rất sớm, nhìn Cố Vĩ còn ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, bản thân cũng sắp trể nên vội vội vàng vàng đến công ty. Về nhà thì Cố Vĩ đã đi làm, cứ như vậy cũng mấy tuần rồi, thức dậy chưa nói được hai câu thì đã đi làm, tình cảm cũng chưa thật sự là vung đắp trọn vẹn. Kỷ Song sợ rằng nếu cứ tình trạng như vậy tình cảm của cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ vơi đi. Như vậy sẽ rất nguy cắp, nhất định phải nghĩ cách hâm nóng tình cảm mới được.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ