Chương 57: CỐ VĨ GẶP NẠN.

54 5 0
                                    

Chúng ta vẫn là đang nói đến kẻ thất tình đại ngốc Cố Vĩ. Hắn có hai người bạn đó là tiểu Mã và Tiểu Ngưu ( đầu trâu mặt ngựa ấy mà) họ từ công tử bột không ai quản thúc liền biến thành người để Cố Vĩ rủ rê đi chơi, nói ra cũng tội thật. Họ chỉ là hôm đó mạnh miệng.

"Cả đời chúng ta vẫn xem Vĩ ca là thần tượng, là hảo huynh đệ" một câu nói tràn ra lúc có men say liền bị Cố Vĩ ngày nào cũng kéo đi chơi, ngày nào không chơi đến trời sáng liền khiến Cố Vĩ không vui, bây giờ họ chỉ biết trách bản thân quá vạ miệng. Ngày nào cũng vậy, họ lao vào những cuộc chơi không lối về, rượu bây giờ còn gì xa lạ nữa đâu, phải nói là Cố Vĩ xem nó như nước để giải khát. Đầy đất là những chai rượu đắt tiền, có chai cạn, chai còn chút đỉnh cũng có chai còn chưa mở nắp, hắn hết biết ở ngoài bây giờ là ngày hay đêm, uống và tự chuốc say bản thân.

"Hai đứa bây đâu rồi? Muốn tránh bổn gia hay sao?"

"Chúng em chỉ là mua ít thức ăn, lập tức về ngay" vừa tẩu thoát chưa lâu liền bị gọi về, cả hay đay nghiến.

Khắp phòng khắp vang vọng tiếng mạc chược, tưởng họ lại tiếp tục nhậu nhẹt nhưng bây giờ hình như có thú vui mới, đó là chơi mạc chược. Bốn người bốn ghế cùng nhau xào bài.

"Hôm nay không đánh mười sáu ván, đừng hòng tôi cho các cậu về, cửu chương" Cố Vĩ vừa lầm bầm vừa xem bài của mình, rộng rãi đánh ra con cửu chương.

"Bát vạn" Tiểu Ngưu mắt cũng mở không lên, đánh đại một con cho nhanh.

"Ù, thập tam ma. Nào nhanh lên, chung tiền mau lên"

(Này em coi phim ấy, sai sót gì thì nói nha😅😅😅)

Mặt mày Cố Vĩ hớn hở, còn ba người còn lại khỏi phải nói cũng biết mệt đến mức độ nào, hết mười sáu ván lại mười sáu ván chơi từ sáng đến chiều tối cũng chưa kết thúc. Hai mắt họ cũng không chống nổi cuối cùng gục tại bàn mạc chược, không, không phải chết chỉ là mệt quá ngủ quên thôi. Cố Vĩ thấy vậy liền lây họ tĩnh nhưng có lây đến mỏi tay cũng không kéo nổi họ. Xua tay một cái liền rời đi, một mình Cố Vĩ đi về phòng ngủ.

Những tia nắng ấm len lỏi qua lớp rèm nhung, chiếu vào ba con người đáng thương. Lúc bản thân tĩnh hẳn cũng trưa mất rồi. Vươn vai một cái liền lạnh cả xương sống, đá một phát gọi tiểu Mã thức dậy.

"Dậy!dậy mau lên"

"Biến đi, tôi đang ngủ cơ mà" tiểu Mã đang ngon giấc thì bị gọi dậy, không cáu là đang lừa bạn đấy.

"Dậy muộn như vậy, Vĩ ca sẽ bắt phạt chúng ta a, dạy nhanh lên"

Nghe vậy liền như có dòng điện ghim thẳng vào não, còn chạy nhanh hơn Tiểu Ngưu, nhanh chóng chạy đi rửa mặt. Nói xem hà cớ gì đường đường là đại thiếu gia giàu có mà bây giờ phải dành nhau một bồn rửa mặt sử dụng chung, thật là quá mất mặt rồi.

"Ây, các cậu thức rồi à?" Cố Vĩ từ phòng bước ra, cả người đều rất tươi tĩnh, còn cười cười. Lâu rồi Cố Vĩ mới cười vui vẻ đến vậy.

"Vĩ ca, tại nó thức trể, em đã gọi nó nhưng vẫn là rất cứng đầu" tiểu Ngưu nhanh chóng đổ lỗi, sợ nhất là bị phạt, nam tử hán đỉnh thiên lập địa vậy mà hôm nay phải sợ người anh em trách phạt nói ra thật sự là trò cười.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ