Sáng hôm sau tại sân bay.
"Trường ấy còn hơn cả tháng nữa mới nhập học, sao em đi sớm vậy?"
Mới sáng sớm Kỷ Song đã bị cô em gái yêu của mình đánh thức để đưa cô ra sân bay, mặc dù buồn ngủ cách mấy hắn cũng ngồi dậy sửa soạn chỉnh chu một lát. Ăn cùng em mình bữa ăn sáng huyền thoại gồm trứng khét, xúc xích châu phi. Nhưng đối với hắn món ăn mà Kỷ Mịch nấu vô cùng ngon ( vị giác có vấn đề hay tại thương em mình quá đây.....😀)
"Em muốn đi sớm để thích nghi hoàn cảnh bên đó, tiện thể em cũng muốn đi du lịch trước khi nhập học thôi ạ"
"Em suốt ngày chỉ lo chơi, qua bên đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà học hành cho anh. Lâu lâu anh sẽ qua thăm em, chuẩn bị đồ hết chưa, xem kĩ có quên gì không. Vé máy bay đâu, còn hộ chiếu nữa em cầm chắc hết chưa?"
Kỷ Mịch bị anh mình hỏi đến quay một vòng như vậy không nhịn được trêu chọc.
"Anh hai à, em đã trưởng thành rồi, anh hai đừng tưởng em còn con nít mà. Anh hai yên tâm đi, em biết mình cần làm gì mà. Qua tới bên ấy em sẽ gọi cho hai được chưa, thôi máy bay sắp bay rồi em vào đây"
Nói thì hay lắm nhưng cô thầm nghĩ 'Nếu hai thương em, sao hai lại để em đi du học chứ. Học ở đây không được sao'
Còn mấy phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh, chiếc máy bay ấy sẽ mang người em hắn thương nhất đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Kỷ Song chưa bao giò muốn thời gian trôi chậm đến như vậy, nhưng tất cả vì tương lai cho em mình, hắn đành trơ mắt đứng nhìn em mình rời đi, chỉ kịp gọi với theo.
"Kỷ Mịch"
Tiếng kêu vô cùng lớn mọi người ai cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu không hề quan tâm mà chạy thật nhanh tới ôm em của cậu thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng cậu chỉ có thể cố gắng kiềm lại.
"Anh sẽ rất nhớ em"
Chỉ 5 chữ thôi nhưng khiến cô nhớ mãi. Kỷ Mịch không muốn khóc trước mặt anh mình đành chôn sâu vào đáy lòng, chỉ biết hiện giờ cần an ủi đứa trẻ to xác này trước đã.
"Em cũng sẽ rất nhớ anh hai, anh đừng khóc nữa, qua đó em sẽ gọi cho hai thường xuyên mà. Em phải đi rồi hai buông em ra có được không?"
Cậu chỉ đành lau đi hai hàng nước mắt, từ từ thả lỏng đôi tay của mình, nói nhỏ gì đó rồi cũng để em mình vào cửa khẩu.
"Em sẽ sớm trở về thôi, anh hai đừng buồn nữa nhé"
Nói xong cô chạy thật nhanh đi, cô không muốn để anh mình thấy cô đang khóc, nhưng có vẻ hơi muộn vì mọi thứ đều vô tình để cậu trông thấy tất cả, lòng hắn nhói lên từng cơn. Kỷ Song là vậy, dù có cứng rắn đến đâu nhưng đối với đứa em này hắn hoàn toàn chịu thua.
......
Tại quán cafe star."Cậu điều tra thế nào rồi"
"Việc mà cậu nhờ tớ sao có thể chậm trễ"
Nói xong Vương Hùng đưa cho Cố Vĩ một tập hồ sơ, nhếch mép cười sau đó nhận tiền cũng rời đi.
Kỷ Song, nam 22 tuổi. Gia đình khá giả , mồ côi cha từ nhỏ , sống chung cùng người em gái , mẹ vì bận rộn nên không thường ở Bắc Kinh quản lí của công ty A ngoài ra rất thích uống cafe , riêng về chuyện tình cảm thật bí ẩn không tìm thấy điều gì, ....
Cố Vĩ cười đắc ý, cũng không đến nổi. Có thể cưa được, chỉ cần mặt dày một chút là ổn. Nhìn vào một xấp hình, hắn nhăn nhó mặt mày chê cậu xấu nhưng thực chất trong lòng hắn cảm thấy tên này nhìn cũng được quá chứ. Trắng, cặp chân thon dài cùng khuôn mặt cũng khá ổn, càng nhìn hắn càng cảm thấy khá thuận mắt, nhưng cũng không quên mình đang điều tra hắn vì cái gì ....
"Khai Bân cậu chờ đó, tớ sẽ khiến thằng nhãi ấy phải đau dài dài"
"Bắt đầu thôi"
Nói xong hắn cũng rời đi với khuôn mặt đầy tự tin.
Trở về nhà, ngồi vào bàn máy tính tìm kiếm đủ thứ về cafe. Nào là chủng loại, nơi trồng, điều kiện thích hợp, cách pha chế, tên các loại ...... Nhìn thôi đã thấy đau đầu rồi, tự mắng thầm.
"Mẹ nó, có phải chơi với tên Khai Bân nhiều quá nên bây giờ lại trở nên ngu ngốc đần độn như hắn không? Khi không nhàn rỗi không muốn lại tự chuốc khổ vào thân a~ ~, đại ngốc thật"
Nghĩ thế nhưng ai đó vẫn tiếp tục cố gắng nhồi nhét đống giấy tờ trước mặt vào.
......
Ắt xì ...ắt..xì ắt xì....
"Tổ bố đứa nào chửi ông, ông mà biết đảm bảo đừng hòng vui vẻ mà sống nhá" Khai Bân nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Ta Bắt Đầu
RandomĐam mỹ Độ dài : ... Tác giả:Kỷ Nhi(Min) Nhân vật : CỐ VĨ - KỶ SONG. Thể loại :đam mĩ hiện đại HE có chút ngược, có H nhưng chưa biết nặng nhẹ. ...: Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ ? ...: Tất nhiên ...:Nhưng nếu tớ làm ra chuyện cậu không thể tha thứ thì sa...