Chương 23 : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH.

139 32 8
                                    

Chia tay Kỷ Mịch, Kỷ Song được tiểu Lâm đưa đi rất nhiều nơi ở Tokyo, nơi đây khá là yên tĩnh rất phù hợp là nơi nghĩ dưỡng đi xung quanh thành phố thưởng thức những món ăn nơi đây, cùng nhau đi ngâm suối nước nóng thư giản cơ thể. Đến gần tối mới trở về, mệt mỏi đặt mình xuống giường bông ấm áp, Nhật Bản là một trong các nước mạnh đứng đầu thế giời quả không sai, sự giàu mạnh ấy đã được thấy khi đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc. Kỷ Song quá mệt nên vừa đặt lưng xuống chiếc nệm yêm ái kia liền đã nhắm chặt mắt lại nghĩ ngơi. Hôm nay Kỷ Song đã được hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, nhưng ngày mai Tiểu Lâm phải lên máy bay về Thiên Tân cùng gia đình rồi chỉ còn mỗi cậu và Kỷ Mịch thôi.

"Nước Nhật rất lớn và cũng rất nhiều nơi tham quan, chắc hẳn đây sẽ là chuyến đi mang đầy thú vị" Kỷ Song thầm nhủ bản thân.
...

"Kỷ Song sao rồi?" giọng nam cất lên mạnh mẽ.

"Sáng nay ra ngoài cùng tên cái gì Lâm Lâm gì đó a~ đi dạo và gặp em mình, rồi lại tiếp tục đi dạo " Vương Hùng nói lại những gì mình biết.

"Hảo , tiếp tục đi theo cậu ấy dùm tôi" Cố Vĩ cầm li rượu sake ấm từ từ chậm rãi nhấp tựng ngụm thưởng thức hương vị cuả rượu tan trong miệng...

"Sao phải hết lần này đến lần khác theo dõi tên này, cậu và hắn có. Quan hệ gì ? " Đó là câu hỏi Vương Hùng luôn thắc mắc dù ép hỏi thế nào đi nữa cũng chỉ nhận được một câu "Cậu ấy rất quan trọng"

Cố Vĩ đến đây sớm hơn 2 ngày, tính cho Kỷ Song sự bất ngờ, đi xung quanh tham quan định vài hôm nữa khi người bạn của Kỷ Song đi sẽ đích thân làm hướng dẫn viên cho cậu, cùng cậu du lịch Nhật Bản. Cố Vĩ quả thật chu đáo tính trước mọi thứ, lịch trình, ..... Nhưng liệu kế hoạch ấy có thể mĩ mãn hay lại mở ra cho Cố Vĩ một có hội nào đó ??????

Hai người ngồi trong quán thịt nướng tiếp tục nói chuyện và uống rượu, mùa xuân nơi đây lạnh, có thể nhấp một ngụm rượu sake ấm nóng và nhâm nhi vài miếng mồi thì còn gì bằng.

....

Kỷ Song ngủ đến trưa hôm sau mới chịu dậy, đi vào phòng tắm sửa soạn không lâu sau thì ra ngoài. trên người là một chiếc aó thun bó sat cơ thể rắn chắc tôn dáng, quần jean đơn giản nhưng đẹp đến say lòng,vui vẻ gọi điện cho Kỷ Mịch, định rủ em ấy đi ăn chút gì đó.

Tút...tút...tút

"Kỷ Mịch, em muốn ăn gì, hay cùng nhau ăn đi ".

Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời .

"Là hai sao, em xin lỗi không đi với anh được đâu, em sẽ cùng bạn em về hokkaido thăm bà của bạn ấy, em ra sân bay rồi."

Khuôn mặt Kỷ Song lúc này đầy tia hắc tuyến bao vây, không giử được bình tĩnh nữa nói chuyện có tí lớn tiếng với Kỷ Mịch.

"Em đang đùa với anh sao?, anh qua đây là vì muốn gặp em, cùng em đi chơi mà bây giờ em nói cùng bạn đi riêng là sao, còn anh thì sao đây hả!!?".

Kỷ Mịch cũng lường trước chuyện anh mình sẽ không vui mà la mắng nên không hề tức giận, cô nhẹ nhàng nói với Kỷ Song.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ