Chương 20 :CỐ VĨ LÀM NGƯỜI GIAO HÀNG

158 32 5
                                    

Chương này Min chỉnh không có kĩ, mọi người thông cảm nha. Đọc truyện vui vẻ^^

.............................
Khẩu phục mà tâm không phục nhưng Trung Lãng còn có thể làm gì với cái tên đáng ghét đang nhìn mình chầm chầm. Hận sao không cắt lưỡi hắn cho khỏi mà ra lệnh uy hiếp người khác.

"Cậu nhìn tôi làm gì, phiền cậu chăm chú mà coi cách pha chế đây" Trung lãng ra dáng người thầy cao ngạo đáng chết.

Cố Vĩ cũng có ưa gì tên này vì Trung Lãng là em họ của hắn, nay cong là người đắc lực chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu đựng.

Thời gian trôi qua, cả tiếng Cố Vĩ mới có thể được li cafe mà Trung Lãng ưng ý, hắn vui vẻ rời khỏi quán, chạy nhanh về nhà sửa soạn, chải chuốt thay quần áo, lúc này yển đồng hồ cũng đã hiện thị 8h hơn, hắn gửi cho Kỷ Song một tin nhắn.

"Cậu vẫn ở công ty chứ?"

Trong khi chờ đợi hắn chạy vào bếp pha cafe, vừa pha hắn vừa cười nụ cười mà chỉ có thể do tình yêu mang lại.

"Tôi vẫn ở công ty làm việc, có gì không?."

Nhận được tin nhắn, Kỷ Song rất nhanh hồi trả, sau đó quay trở  lại tiếp tục làm việc. Cả công ty giờ chỉ còn mỗi mình cậu tăng ca, mệt mỏi vô cùng cậu thầm ước phải chi ngay lúc này có một li cafe nóng thì thật sự rất hảo. Kỷ Song đứng dậy nhanh chóng bước vào phòng giải lao của công ty pha một tách cafe nhưng ông trời rất thích trêu người. Cafe không còn, nước cũng hết sạch, đành trưng ra bọp mặt ủ re quay về bàn làm việc

Cố Vĩ sau khi pha xong cafe, rất nhanh đã lái xe đến công ty của cậu, vội vội vàng vàng mà lên công ty. Bước vào đã thấy thân ảnh của Kỷ Song trong căn phòng rộng lớn, nhìn khuôn mặt chăm chú làm việc Cố Vĩ có chút gì đó nhói ở tim. Hắn nhanh chóng đi về phòng của Kỷ Song, gõ nhẹ lên cửa.

Cốc...cốc...cốc.

Kỷ Song ngẩng đầu xem ai trễ vậy còn đến, đập vào mắt hắn không phải nụ cười của Cố Vĩ mà là li cafe đang nghi ngút khói bốc mùi thơm đậm đà, Cố Vĩ mĩm cười đặt li cafe nóng hổi lên bàn cậu.

"Biết cậu vẫn bận không có thời gian ghé nên tớ đem cafe tới cho cậu."

Kỷ Song ngửi thử đúng là cafe của quán, cậu nhấp một ngụm nhỏ tuy không giống lắm nhưng có thể nói lần này Cố Vĩ đã có nổ lực hơn rất nhiều.

"Cafe cậu pha tiến bộ đáng kể lắm!"

Hắn giương lên nụ cười trêu chọc.

"Có tớ phục vụ tận nơi mà."

Cố Vĩ cười đùa, cũng không mấy bất ngờ, vì hắn biết Kỷ Song rất sành sỏi về cafe, uống là có thể nhận ra là bậc thầy pha hay chỉ là tay nghiệp dư . Cậu thì uống cafe, Cố Vĩ rất tò mò muốn biết Kỷ Song đang làm gì nhưng sao có thể, công ty Kỷ Song đang kí kết hợp đồng lớn, mọi tài liệu tất nhiên phải bảo mật nên không thể nào xem được, Cố Vĩ không muốn rời khỏi nên đành mặt dày xin xỏ.

"Tôi ở đây có được không?"

Kỷ Song cũng không từ chối, dù sau hắn ở đây cũng không cản trở công việc của cậu, thì để hắn ở đây đi, sau khi uống tách cafe xong, Kỷ Song tỉnh táo hẳn, lại tiếp tục bắt tay vào công việc đang giai đoạn hoàn tất, không lâu sau hợp đồng này sẽ thuận lợi được kí kết, như vậy hắn sẽ có thể bay sang Nhật thăm Kỷ Mịch, cùng em cậu vui chơi.

Cố Vĩ không biết làm gì, chỉ đành cầm cuốn sách kế bên bàn, ngồi đọc, đọc được vài trang, hắn thấy lưng mỏi nên tự nhiên nằm xuống sôpha trong phòng, cứ tưởng Kỷ Song không hề biết gì, nhưng hắn đã lầm, mỗi cử chỉ của hắn đều làm Kỷ Song chú ý vì hắn đang gây mất tập trung cho cậu, cả hai không ai làm phiền ai, im lặng tiếp tục làm việc, im lặng tiếp tục đọc sách? hôm nay có lẽ vì quá lao lực Cố Vĩ đọc được phân nữa cuốn sách thì mắt đã không mở lên nữa rồi, nhưng hắn vẫn đọc đến khi hắn ngủ quên mới thôi, Kỷ Song rất nhạy cảm với tiếng động, nhưng hôm nay trong phòng im lặng như vậy không nghe được tiếng gỏ bàn phím thì là tiếng lật sách, giờ đây chỉ còn nghe mỗi tiếng gõ bàn phím, cậu quay sang nhìn thì thấy Cố Vĩ đã ngủ say từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng đứng dậy tiến gần đến Cố Vĩ đắp cho hắn một cái chăn nhỏ mà dì Phụng đem đến, phòng lúc cậu làm việc qua đêm sẽ cảm lạnh, Kỷ Song trước nay vẫn thấy chiếc chăn này rất vô dụng.

Nhưng hôm nay xem ra nó cũng có thể làm được chút việc. Cố Vĩ thấy được chút ấm liền cuộn mình trong tấm chăn hệt như con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Thấy vậy Kỷ Song trên môi có nụ cười nhẹ, sau đó tiếp tục quay về bàn làm làm việc, cả cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn kiên trì thảo xong bản danh mục cho đối tác hắn mới chịu, bản danh mục này rất quan trọng phải đích thân làm Kỷ Song mới cảm thấy an lòng, mệt mỏi gục xuống bàn nằm nghỉ lúc này đồng hồ cũng đã 2h mấy rồi, căn phòng trước đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, cả hai đều rất mệt mỏi nên ngủ khá sâu giấc.

Cố Vĩ muốn xoay người vào trong nhưng vì sofa tương đối nhỏ nên khó xoay người, hắn buồn bực thức dậy, ngồi dậy thì thấy Kỷ Song đã gục lên bàn mà ngủ. Hắn thở dài, nhẹ nhàng đem chăn đắp lại cho Kỷ Song. Cố Vĩ lúc này nhìn ngắm cậu, gương mặt đã tiều tuỵ đi nhiều, quầng thâm mắt đen hơn trước, Cố Vĩ đau lòng lắc đầu, quay đi vô tình đụng trúng con chuột máy tính, màn hình lập tức sáng lên, trên màn hình không phải tư liệu mật của công ty mà là những cây anh đào hồng dịu nở rộ, lướt chuột xuống xem là gì. Cố Vĩ nghếch mép cười tất cả là những điểm du lịch ở Nhật Bản, có cả những phong tục tập quán của người bản xứ . Hắn như nghĩ được gì để màn hình lại trạng thái như cũ, đắp chăn cho Kỷ Song ấm, hắn cũng nhanh chóng rời đi, không vội về nhà, hắn đi tìm Vương Hùng chạy đến nhà thì cửa đã khoá, gọi hắn thì tiếng rất ồn đoán được chổ Cố Vĩ cũng rất nhanh lên xe chạy đến quán bar mà Vương Hùng vẫn thường hay lui tới.

Vừa bước vào mọi người xung quanh đã nhìn hắn như một vật thể lạ, hắn bước vào như tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là những cô gái, trước mặt họ hiện nay không phải là nam nhân bình thường mà là một soái ca chính hiệu áo da quần bò bó sát đi chung với đôi giày cổ cao, toát lên vẻ mê hoặc chết người, mặc kệ Cố Vĩ không thèm đối nhòa đến họ chỉ muốn tìm cho ra Vương Hùng. đảo mắt xung quanh Cố Vĩ cuối cùng cũng tìm được Vương Hùng. Hắn bước đến đuổi toàn bộ các cô gái ấy đi.


"Tôi muốn cậu giúp một việc."

Câu nói vừa dứt, nhìn về phía Vương Hùng, hắn đã say đến không biết trời trăng, còn nhờ vả gì nữa chứ. Cố Vĩ dứt khoát kéo tên bợm rượu ấy ra xe, trực tiếp lên ga đưa tên ấy về nhà. Mạnh bạo ném Vương Hùng xuống ghế sofa, sau đó cũng rời đi nhanh chóng.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ