Chương 51: BUỔI TIỆC DÀNH CHO VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT( hạ)

148 12 2
                                    

"Đơn hàng của Vạn tổng nhất định phải chỉnh chu, tôi không muốn các người mắc một lỗi ngớ ngẫn nào như đơn hàng lần trước" Kỷ Song hôm nay đi xuống xưởng khảo sát tiến độ, đi một vòng thì chau mày ngao ngán nhịn không được lên tiếng.

Đồng loạt các nhân công đều hướng mắt về phía vị tổng tài, khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ đã hiểu rõ công việc của mình. Kỷ Song ở lại một chút rồi cũng cùng thư kí về văn phòng, sắp tới mùa thi đấu thế vận hội cũng là lúc công ty của cậu trở nên bận rộn hẳn. Những đơn hàng lớn nhỏ đều bị cậu nhẹ nhàng thâu tóm, đó là một điều tốt cho công ty nhưng lại là báo động xấu cho sức khoẻ của cậu, ngồi ở văn phòng nhưng không đờn thuần là ngồi không mà hiện giờ cậu đang cố gắng giải quyết nốt những khoản ngân sách mà công ty phải chi trả, bận đến không kịp thở.

"Kỷ Tổng, tới giờ ăn trưa rồi đấy!" Mạn Thư hớn hở nói.

"Em cứ đi trước đi, anh còn chút việc muốn giải quyết cho xong"

"Hôm nay là cuối tuần rồi cơ mà, anh có gì mà bận đến như vậy?"

"Không hẳn, mọi thứ cũng sắp xong rồi. Em có việc cứ đi, hết giờ trưa cũng không cần trở về đâu"

Cô gái ấy cũng quá thật thà đi, Kỷ Song khách khí nói một câu thì quả thật cô gái ấy ngoan ngoãn nghe theo, hết giờ trưa cũng không về. Cả văn phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cơm nước không ngó tới, trên bàn chỉ còn mỗi li cafe đã sớm nguội lạnh, tiếng lốc cốc của máy tính dừng một chút lại tiếp tục vang lên. Đến khi trở về nhà cũng đã là chiều tối mất rồi, công việc của tổng tài tưởng nhàn hạ nhưng thật ra bận hơn những nhân viên gắp trăm vạn lần, những thứ sai sót của họ cậu đều phải một mình làm lại, chẳng biết thuê họ làm việc hay thuê họ tạo việc làm cho cậu.

Vừa vào nhà đã không thấy ai, bếp nhà cũng lạnh tanh. Bụng dạ có chút cồn cào nhưng lại lười biếng nên nghĩ đến chuyện khác để bản thân có thể quên đi sự đói của mình. Định lên lầu thì có tiếng chuông cửa, cậu tha bộ dạng yếu xìu của mình ra mở cửa.

"Tiểu Song, hôm nay đi qua quầy hải sản tươi nên tôi mua một ít đến ăn cùng cậu này" chưa thấy người đã thấy tiếng, có thể là ai ngoài tiểu Lâm, bạn thân chí cốt của Kỷ Song cơ chứ.

"Vào nhà rồi nói tiếp" Kỷ Song nở nụ cười cháo đón y.

.........
Hokkaido, tại quán cafe của Cố Vĩ.

"Cậu chủ, có cần tôi mua chút gì cho cậu ăn hay không?"

"Không cần, ra ngoài đi"

"Nhưng......."

"Có gì muốn nói sao? Nếu không có thì ra ngoài, tôi còn phải làm nốt những phiền phức của các người đây"

Từ lúc Cố Vĩ xuống máy bay đến nay vẫn luôn dán mắt vào màn hình máy tính, không xem thì thôi, nhưng đã xem mới biết những nhân viên làm việc thì trật tự một chút cũng không hề có, từ những quá đơn nhỏ cho đến những giấy tờ kết toán cuối tháng cũng rất lộn xộn, chẳng biết họ làm việc ra sao. Hắn chăm chỉ như vậy cũng vì mong có thể sớm trở về Bắc Kinh đoàn tụ cùng cậu, một chốc không gặp liền cảm thấy nhớ cậu, tâm tình sớm đã bị biến thành cái dạng gì rồi. Hàng giờ trôi qua là những cố gắng của tên không có tiền đồ Cố Vĩ, lấy cậu làm mục tiêu, lấy tiểu Song tử làm động lực nói ra có vẻ khiến mọi người phì cười nhưng đối với hắn đó là linh đơn diệu dược trong hoàn cảnh bây giờ. Linh đơn diệu dược này cũng quá thần kì đi, quả thật rất có tác dụng cho hắn, công việc như vậy chớp nhoáng đâu vào đấy, nhưng công lao đâu chỉ là của hắn mà còn có Đình Lãng, trợ thủ thân cận của hắn. Dù có không cam tâm tình nguyện đến mấy cũng vẫn phải san sẻ việc làm với hắn.

Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ