"Con không cần? Không đi thì làm sao chứng mình với Li Syaoran con vẫn còn trong sạch?"
"Ba, sao ba lại không chịu tin con chứ?"
"Ta chỉ tin giấy trắng mực đen thôi. Hoặc là bây giờ con đi với ta đến bệnh viện chứng thực, hoặc là con đi tìm Li Syaoran, để anh ta tự mình chứng thực, con chọn đi!"
"Ba..." Sakura không ngờ ba lại nói mình như vậy, cô sừng sốt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn
"Không dám đi tìm Li Syaoran sao? Vậy thì theo ta đến bệnh viện!" Fujitaka không chút nhân nhượng.
Bầu không khí đang căng thẳng cự đến cực điểm thì ngừoi làm vội va chạy vào báo cáo, "Thưa ngài, trợ lí Hiragizawa đã đến rồi, hiện đang chờ ở ngoài."
Vừa nghe Eriol đã đến, Fujitaka lập tức buông bàn tay đang nắm tay Sakura còn quát to," Còn không mời anh ta vào đây?"
Bất kể là tốt hay xấu, người ta đã tìm đến tận nhà, theo nghi lễ ông cũng phải chiêu đãi cho tốt.
***
Sau khi Eriol tiến vào, anh ta chỉ gật đầu chào Fujitaka một cái cho lịch sự rồi yêu cầu được nói chuyện riêng với Sakura.
Thấy biểu tình của Eriol vẫn như mọi ngày bình thường không có gì khác biệt thì Fujitaka mới thoáng yên lòng đôi chút, ông dặn người làm pha trà mời khách sau đó để hai người ở thư phòng để nói chuyện riêng.
Còn về chuyện họ nói gì, bàn bạc ra sao ông không quan tâm, thứ duy nhất ông quan tâm chính là kết quả, chính là Sakura có thể gả vào nhà Li hay không mà thôi.
Đợi khi mọi người đều đi cả rồi, Eriol mới nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhìn Sakura đang ngồi đối diện mình ở sofa, bộ dạng thoạt nhìn thì có chút chật vật thì không khỏi than thầm thở dài một tiếng, tối hôm qua lúc còn ở khách sạn thì vẫn còn tốt, thế nào mà không đến hai mươi tư giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?
Cô gái yếu đuối này làm sao có thể chịu đựng được đây?
"Ông ta làm khó cô sao?" Thực ra không cân hỏi cũng biết được. Loại người nhau Fujitaka làm sao có thể xem phụ nữ là người huống gì là con gái của mình.
"Không có." Sakura cố nén những cơn đau nhói từ da đầu và cổ tay truyền lại, tận lực giữ cho giọng nói và vẻ mặt của mình được bình thường, điềm tĩnh trả lời.
Eriol không giống như những người kia, trên danh nghĩa là người nhà, ruột thịt của cô nhưng khi có chuyện xảy ra thì lập tức toàn bộ chỉ trích, mắng mỏ đều đổ trên người cô, thái độ của anh ta khiến cõi lòng bị tổn thương của cô ấm áp không ít.
Một người không thể xem như là thân quen lại đối xử với cô tốt như vậy, mà những người có quan hệ máu mủ ruột rà với cô thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cô xảy ra chuyện, chẳng những không có lời an ủi, một câu quan tâm mà thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
Những năm nay không phải cô không nhìn ra thái độ của bọn họ đối với cô, chỉ là... nói thì nói vậy nhưng vẫn không kìm chế được mà đau lòng không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"