Sâu giờ rưỡi chính là giờ dùng cơm tối, cũng chính là lúc quản gia lên gõ cửa phòng sách báo với chủ nhân và khách của mình đã đến giờ dùng cơm rồi lui xuống.
"Đói bụng lắm rồi, xuống ăn cơm thôi!" Dù sao công sự cũng đã bàn gần xong, Akira lười lĩnh vươn vai đứng dậy.
Cũng may là lúc nãy hắn thức thời không triệt để chọc giận tên kia, bằng không chút chuyện công này chắc rằng sẽ không có cơ hội bàn bạc gì. Nhưng dù có bàn thù giọng điệu của tên kia vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không nhượng bộ chút nào, vốn là trong vụ làm ăn này hắn được Sáu phần lợi nhuận thế mà bị hắn cứng rắn ép xuống chỉ còn bốn phần.
Li Syaoran, cậu đúng là quá ác, đợi lát nữa tôi không đòi lại chút vốn thì không được. Akira nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.
Mặc kệ trong lòng Syaoran có thực sự muốn xé xác hắn ra không,Akira đường hoàng vỗ mông đứng dậy, chuẩn bị đi vỗ về bao tử của mình.
Một mình đi đến phòng ăn dưới lầu, lúc này trên chiếc bàn ăn dài thức săn đã được dọn lên còn Sakura thì đã ngồi sẵn ở vị trí của mình đợi hai người.
Thấy chỉ có một mình Akira đi xuống, cô theo phép lịch sự nhẹ gật đầu chào," Ngài Toriyama."
"Tôi nói rồi mà Sakura, làm gì mà lại khách sáo với tôi như vậy chứ?" Cách xưng hô của Akira đã biến đổi, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói đi đến bên cạnh Sakura, oai phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô khiến quản gai lòng đầy khó hiểu nhưng bà không dám đắc tội với vị khách quý của chủ mình.
'Anh ta còn chưa xuống sao?' Sakura quả thực không muốn anh ta cách mình quá gần như vậy nhưng không biết phải làm sao.
Cô biết giao tình giữa anh ta và Akira không tệ, bằng không thì tuyệt đối không thể vào đây được. Nhưng cô cũng biết, người đàn ông tên Akira Tỏiyama này tuy rằng trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười tươi rói, lịch lãm phong độ như một chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng thựcra bụng dạ rất khó lường.
Tốt nhất là cô nên giữ khoảng cách với anh ta!
"Syaoran hả?" Akira cười thật tươi, một vẻ hoàn toàn vô lại," Ý cô muốn hỏi người chồng yêu dấu của mình sao?"
'Người chồng yêu dấu' mấy chữ này khiến mặt Sakura thoáng ửng đỏ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ đành tuân theo tôn chỉ hàng đầu- im lặng là vàng.
"Đã kết hôn rồi mà vẫn còn thẹn thùng vậy sao?" Giọng Akira lần nữa vang lên mang theo ý châm trọc rất rõ ràng.
"..." Sakura quyết định làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi.
"Cô thích Syaoran sao?
"..." Hỏi gì lạ vậy chứ?
"Sakura..."
"Đừng gọi tôi như thế." Sakura lên tiếng chỉnh lại.
"Chỉ là một cách gọi thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ?" Hắn còn chưa gọi cô là 'em yêu' cơ mà!
"Ngài Li, có thể dùng bữa rồi." Tiếng của người quản gia nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hai người quan sát chợt vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"