Chương 34: Ngài Li, biết khẩn trương rồi sao?

472 23 4
                                    

Hai hôm sau...

Sakura đang ngồi một mình bên hồ nước nhân tạo vẽ tranh, đây có thể coi như là thú vui duy nhất của cô trong những ngày sống cuộc sống của một quý phụ phu nhân nhàm chán và vô vị này.

Luân Đôn vào tháng tám đa số thời gian đều chìm vào trong những cơn mưa phùn, khó có được một ngày thời tiết khô ráo như hôm nay nhưng tâm tình của Sakura không sáng sủa chút nào.

Bởi vì hai hôm trước khi cô tỉnh lại, chiếc giường rộng rãi lạnh tanh, cả căn phòng rộng cũng chỉ còn một mình cô.

Người đàn ông dày vò cô đến chỉ còn một nửa mạng sống lại như hai lần trước, biến mất không tăm tích.

Anh ta xem cô là gì? Xem cô là công cụ phát tiết xong rồi là đi sao? Cho dù vì sinh con cũng không cần như thế chứ? Ngay cả một câu giải thích cũng không chịu để cô nói.

Nhưng, cho dù lòng cô có nhiều bất mãn và oán giận hơn nữa thì sao chứ? Con đường này là do cô chọn mà.

Buông bút vẽ trên tay xuống, cô chống tay lên cằm nhìn về phái hồ nước trong veo trước mặt, xa hơn nữa là bãi cỏ xanh mơn mởn.

Nơi đây giống như là một cung điện xa hoa, đẹp đẽ nhưng đối với cô mà nói, nó càng giống như một nhà tù hơn, cho dù có đẹp hơn nữa thì sao chứ?

Cô muốn về nước. Cô nhớ Tomoyo, cũng rất nhớ mẹ và anh trai.

Sakura đứng dậy, quyết định hôm nay phải gọi điện thoại cho hắn, cô không muốn tiếp tục mòn mỏi chờ đợi ở đây nữa.

Khi Merina giúp cô đánh điện thoại tư nhân của Syaoran rồi đặt điện thoại vào tay cô thì Sakura ngược lại có chút khẩn trương.

"Là em." Ngay cả giọng nói của cô cũng hơi run.

Dù cho cô và hắn trên danh nghĩa là vợ chồng, đã phát sinh quan hệ thân mật nhất nhưng thực tế, giữa họ vẫn cực kì xa lạ và cách biệt.

"Có chuyện gì?" 

Syaoran đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi và xa hoa, một tay cầm điện thoại, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Lúc hắn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cô từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, yết hầu không khổ nhấp nhô, giọng trả lời cô cũng khàn đi.

Hắn không ngờ là cô sẽ gọi điện thoại cho mình.

Sau mỗi lần hung hãn chiếm đoạt đến làm cho cô ngất đi hắn lại né tránh mấy ngày liền, dường như chỉ có làm như vậy mới giảm được sự áy náy trong lòng hắn.

"Chừng nào anh về?" Tay Sakura sít sao nắm chặt lấy điện thoại,"E, có chuyện muốn nói với anh." 

"Hai mươi phút." 

Sakura chỉ nghe anh ta ngắn gọn nói mấy tiếng rồi đầu bên kia đã vang lên mấy tiếng tút tút báo hiệu điện thoại đã ngắt.

Có chút kinh ngạc, Sakura ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trên tay, thật lâu vẫn chưa có phản ứng lại.

Anh ta nói hai mươi phút là có ý gì? Hai mươi phút nữa sẽ gọi lại cho cô hay hai mươi phút nữa về nhà?

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ