Bởi vì quật cường không muốn khuất phục trước sự uy hiếp của nhà Daiouji, Tomoyo đã trả lại căn nhà chung cư lúc đầu hai cô cùng ở với nhau mà dọn đến kí túc xá của trường.
Nhưng học phí của học kì tiếp theo khiến Tomoyo gần như tiêu hết số tiền còn lại của mình cho nên cô không có cách nào đến tham dự đám cưới của Sakura được.
Bởi vì bạn tốt, Sakura lúc này đã có quyết định, rằng cô sẽ quay trở về nước, tiếp tục học trình con dở dang của mình đến khi tốt nghiệp.
Miệng là của người ta, họ muốn nói gì thì nói, cô vốn không cần phải sợ, hơn nữa còn có Tomoyo cùng cô, không phải sao?
Hai người trong điện thoại hết khóc lại cười thật lâu mới lòng đầy lưu luyến mà ngắt điện thoại.
Không biết Li Syaoran lúc nào thì quay trở về đây nhỉ?
Buông điện thoại xuống, Sakura chợt nghĩ đến chồng mới cưới của mình, nhớ đến đêm tân hôn đáng sợ kia, trong lòng cô thực ra vẫn còn có chút ám ảnh sau khi bị hắn dùng cách gần như là cưỡng bức kia chiếm lấy mình.
Cũng may là mấy hôm nay anh ta không ở đây, bằng không cô thật sự không biết đối mặt với anh ta như thế nào.
Nếu như muốn về nước, nói thế nào cô cũng phải thông báo với 'chồng mình' một tiếng, đúng không? Hay là cô trực tiếp nói với Eriol là được?
Nói ra quả thật khiến người ta khó mà tin được, cô với Li Syaoran từ lúc biết nhau đến khi kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, thời gian thực sự tiếp xúc với nhau chắc là không vượt quá hai mươi tư giờ, những câu mà hai người nói với nhau tuyệt đối không quá một trăm câu chứ đừng nói gì đến chuyện hiểu biết đối phương nhiều đến mức nào.
Cũng giống như bây giờ, Li Syaoran đang ở đâu, làm gì, lúc nào thì quay lại cô hoàn toàn không biết, ngay cả số điện thoại của anh ta cô còn không biết nữa là.
Nhưng sau này, nếu như họ có thể kính nhau như khách mà sống bên nhau, vậy cũng không có gì là không tốt.
Cô chỉ mong, chuyện xảy ra hôm đám cưới đó sẽ không tái diễn lại lần thứ hai bởi vì nó quá đáng sợ! Quá đáng sợ! Đáng sợ đến nỗi mấy ngày nay trong giấc mộng cô vẫn cảm thấy khó chịu và đau đớn.
Hôm đó, hình như anh ta bị thứ gì đó kích thích thì phải?
Sakura nghĩ đến những lời đối đáp của hai ông cháu mà cô tình cờ nghe được, không phải là hiểu rõ lắm nhưng lại hiểu được đôi chút, nhưng có những chuyện cô nghĩ mình không nên hỏi quá nhiều, không nên biết quá nhiều.
"Phu nhân, cô đã dậy chưa?" Đang ngồi ở sofa vẽ nghệch ngoạc lên tập giấy để vẽ tranh, nghe thấy câu hỏi của quản gia, Sakura ngẩng đầu lên đáp," Merina, có chuyện gì sao?"
Mấy ngày nay ở với nhau khiến cô và bà quản gia trở nên thân quen hơn nên khiến Sakura gọi trực tiếp tên của bà.
"Phu nhân, thời tiết hôm nay rất tốt, cô nên đi ra ngoài tản bộ, hít thở một chút, như vậy đối với thân thể mới tốt." Merina đi vào trong, tươi cười nhìn Sakura đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"