Tuy rằng người ta thường nói cảm tình có thể bồi dưỡng thêm nhưng quan hệ giữa cô và Syaoran, cách này có thể sao?
Cơ hội thành công chắc là rất thấp!
Riko nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của em gái, lập tức đã hiểu ra mọi chuyện," Sakura, từ nhỏ em đã vậy rồi, không thích nói ra thì làm sao người ta biết được tâm tư của em? Cộng thêm Syaoran cũng là người nửa ngày không nói được một câu, nếu em không chủ động một chút, chỉ sợ cả đời cũng sẽ như vậy thôi."
Trong hôn nhân, dù sao cũng phải có người chịu bước tới trước chứ!
Có một câu nói rất đúng, đàn ông là núi, phụ nữ là nước, núi không thể di chuyển nhưng nươc có thể tìm về núi hay sao?
Đây cũng là cách nam nữ tương tiếp nhau. Nếu muốn có' hôn nhân hạnh phúc', vẫn nên là phái nữ chủ động tiến một bước.
Hôn nhân của cô không hạnh phúc là vì không gặp đúng người nhưng điều này cũng không khiến cô mất hết niềm tin vào đàn ông, mất hết lòng tin về hôn nhân.
Còn hiện tại, cô chỉ hi vọng người em gái này của cô, người duy nhất dang tay đón nhận cô lúc cô khó khăn nhất có thể được hạnh phúc.
Sakura lương thiện như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc!
"Chủ động? Như thế nào bây giờ?" Sakura dù sao cũng chỉ mới bước qua tuổi 20, ngay cả yêu đương còn chưa có kinh nghiệm đã kết hôn, tuy rằng cô muốn làm tròn trách nhiệm của người vợ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào mới đúng.
Huống gì Syaoran lại lớn hơn cô đến mười tuổi, sự chín chắn đó khiến cô không có cách nào sống hoà hợp với anh ta.
Giữa hai người, dường như không có đề tài gì chung để nói với nhau.
"Đúng đó! Chủ động! Chị thấy thế này, đã trưa rồi, hay là em đến công ty ăn cơm cùng Syaoran đi." Bằng không, với tình trạng đi sớm về muộn thế này của Syaoran thì họ chỉ có thể gặp nhau trên giường thôi!
***
Dưới sự cổ động của Riko, Sakura ngồi xe đến tập đoàn Li ở Singapore.
Lúc đứng trước toà cao ốc văn phòng của trung tâm thương nghiệp-tài chính cao ngất kia, Sakura mới cảm nhận được sự giàu có kinh người của Syaoran.
Nếu như không có quản gia gọi điện thoại thì cô không thể đi vào thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất như vậy đâu.
Lúc Sakura cầm túi xách vào văn phòng của Syaoran ở tầng 68 thì mới biết hắn không có ở đó.
"Boss đi họp rồi, phu nhân, cô vào trong đó đợi Boss được không?" Eriol cũng không ngờ là Sakura sẽ đến đây tìm Syaoran.
"Đừng gọi tôi là phu nhân được không?" Với Eriol, Sakura cảm thấy không quá gò bó.
Dù sao mặc kệ trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, số lần gặp mặt và nói chuyện giữa cô và anh ta so với 'phu quân' chính thức của cô nhiều hơn rất nhiều, huống gì có rất nhiều việc anh ta đều giúp đỡ cô cả.
"Vậy tôi gọi cô là bà Li được không?" Trên mặt Eriol vẫn là nụ cười điềm đạm.
Gọi phu nhân cô nghe không quen, chỉ có thể gọi là bà Li thôi. Dù sao bây giờ cô là phu nhân của Boss, gọi cô Kinomoto không thích hợp, gọi Sakura lại càng không.
![](https://img.wattpad.com/cover/79445373-288-k401586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"