Eriol càng nghĩ càng không dám tin, lần nữa quay lại nhìn toà nhà rộng lớn mà an tĩnh cực điểm kia.
"Vừa mới kết hôn đã chạy sang đây, cô dâu mới không có ý kiến gì sao?" Một cô gái xinh đẹp vóc người cao ráo mặc một bộ chức phục màu kem nhạt, tóc đen dài óng mượt buộc lên thành đuôi ngựa, chân mang đôi giày đế bằng từ trong rừng bước ra.
Syaoran không buồn quay đầu nhìn người mới đến, hắn chống ngược tay lên nắp capo, ánh mắt vẫn nhìn về phía mảnh đất đang được san bằng, bên dưới lộ ra những lớp đất bùn mà nâu nhạt kia, lạnh nhạt hỏi," Chủ nhân của miếng đất kia, lúc nào thì em giải quyết xong?"
Năm tập đoàn lớn liên kết bắt tay nhau để xây dựng công trình xây dựng thị trấn mới cực lớn ở đây, chỉ còn thiếu chữ kí của vị chủ miếng đất rộng lớn tít tắp trước mặt này thôi là có thể chính thức khởi công.
Những người đó cứ luôn né tránh không chịu gặp mặt những người mà họ phái tới để đàm phán, cho dù gặp cũng tìm cớ chuồn đi. Nhưng nếu như kế hoạch đã thành hình, tiền vốn đã đổ vào đấy không ít, thân là cổ đông lớn nhất, không có lí do gì để hắn không tiếp tục làm tới
Melin từ lúc bảy tuổi đã đến sống ở đây cho đến lớn, đối với vùng này không ai quen thuộc hơn cô, để cô đi tìm vị chủ đất đó quả thực thích hợp hơn ai hết. Có sợ thì chỉ sợ cô quá ham chơi, đôi khi làm lỡ chính sự mà thôi.
"Câu mà em hỏi anh còn chưa trả lời em." Li Melin đứa tựa vào một bên sườn xe, cũng giống như Syaoran, hai tay gác lên nóc xe, có khác chăng là hắn nhìn mảnh đất đằng kia còn cô, thì đang nhìn chú sóc nhỏ đang nghịch ngợm nhảy tung tăng trên cây bạch dương.
"Đó là chuyện riêng của anh." Syaoran rõ ràng là không muốn nói nhiều.
"Ý của anh là em không được hỏi sao?" Melin cũng không giận, lắc lắc đầu, để chiếc đuôi ngựa sau đầu cũng lắc lắc theo,"Đám cưới của anh em không có tham gia, sao hở, cô dâu có đẹp không?"
Đẹp hay không à? Syaoran thu hồi tầm mắt đang nhìn mông lung đằng xa, đầu hơi cúi xuống không trả lời câu hỏi của Melin. Trong đầu thấp thoáng ẩn hiện gương mặt xinh đẹp từ tối qua đến giờ vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi đầu hắn.
Giờ chắc cô vẫn khỏe chứ? Ít ra thì vừa nãy Eriol trong điện thoại không đề cập đến bất cứ điều gì không hay về cô.
Trong ngày đám cưới hôm qua, trong gian phòng nhỉ của toà lâu đài cổ, hắn như một con dã thú bị chọc giận, bất chấp sự giãy dựa kịch liệt lẫn van xin yếu ớt của vật nhỏ dưới thân, như phát cuồng hết lần này đến lần khác không ngừng đòi hỏi, không ngừng xâm phạm, không ngừng cắn nuốt...
Cơn lũ dục vọng không cách nào khống chế cứ dâng trào liên miên bất tận, hắn không nghe được gì hết, không nghĩ được gì hết, chỉ muốn chinh phục rồi lại chinh phục...
Khi lí trí quay trở lại, cô gá vẫn còn mặc lễ phục kia đã giống như một con búp bê vải không chút tri giác nào, mê man nằm dưới thân hắn.
Nhìn thấy dấu nước mắt ràn rụa trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, trong một khoảnh khắc đó, hắn thấy lòng lạnh đến cực điểm.
![](https://img.wattpad.com/cover/79445373-288-k401586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"