Doumeki rút ra một điếu xì gà, cô gái bên cạnh động tác lưu loát giúp hắn châm thuốc sau đó dưới cái vẫy tay ra hiệu của hắn, cúi đầu rồi lui xuống. Thấy vậy Syaoran mới bước đến, ngồi ở sofa đối diện hắn.
Thấy Syaoran không động đến rượu, Doumeki đẩy hộp xì gà đến trước mặt hắn,"Có muốn một điếu không? Xì gà Cuba Chateulatite năm 1988, loại cực phẩm có tiền chưa chắc đã mua được."
Syaoran đẩy trở về,"Không cần."
Doumeki cười tỏ vẻ đã hiểu,"Sợ ảnh hưởng đến cô ấy phải không?"
"Fujitaka thua bao nhiêu rồi?" Syaoran trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn.
Sau khi bị cắt đứt hợp đồnh làm nhà cung ứng nguyên vật liệu trong công trình xây dựng thị trấn ở Moscow, giá trị cổ phiếu của công ty ngày càng tụt dốc thế mà Fujitaka lại không màng thu dọn chiến trường, quá đáng hơn là cầm tất cả vốn lưu động còn lại của công ty mà đến Macao đánh bạc.
Fujitaka đối với Kinomoto mà nói là không còn cách cứu vãn nào nữa rồi, bản thân ông cũng đã cam lòng để sa ngã đến mức độ này, hắn cũng không cần phải đem tiền của mình đi đầu tư vào cái hố không đáy kia.
Đây là lần cuối cùng hắn và Fujitaka người này nhấc lên quan hệ.
"Xem ra, mày còn rất quan tâm với ông bố vợ này." Doumeki ấn một nút ngầm tiền sofa, bức rèm bên trái chậm rãi kéo ra, lộ ra một chiếc màn hình lớn phân chia thành vô số chiếc màn hình nhỏ, mỗi một góc của casino của khách sạn đều hiện ra. Những chiếc khăn trải bàn màu đỏ thể hiện sự đẳng cắp và giàu có đậm chất quý tộc, phục vụ mặc áo sơ mi trắng, áo gi lê đen, cà vạt chỉnh tề, người nào người nấy đều rất chuyên nghiệp. Dưới những ngọn đèn chùm rực rỡ, trong casino gần như không thể phân biệt ngày hay đêm, các con bạc khát nước từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây điên cuồng chơi trò đỏ đen.
Nhưng Syaoran không thấy người mình muốn tìm, như hiểu ý hắn, màn hình tự động chuyển qua mấy gian phòng xa hoa dành riêng cho những khách VIP giàu có muốn có sự riêng tư. Trong những gian phòng sang trọng, cạnh những con bạc đều có những người đẹp nóng bỏng quấn quýt kề bên, ở phía dưới góc trái màn hình, hắn đã thấy Fujitaka.
Lúc này bàn tay ông ta đang cầm mấy lá bài, đôi mày chau chặt lại, số phỉnh trước mắt ông đã không còn nhiều...
"Ông ta đã ở đây một tuần rồi, mấy ngày trước xem như vận khí không tệ, thắng được khong ít. Nhưng hai hôm nay, tiền đã thắng được mấy hôm trước đã gần như thua sạch hết, còn nợ sòng bài năm mươi triệu. Mà giờ số phỉnh trong tay ông ta chưa đến bảy triệu..."
Nếu như lần này ông ta thua sạch, thì...
Lời vừa dứt, con bài tẩy trên tay Fujitaka đã được lộ ra, từ vẻ ảo não tên mặt ông, không khó để biết được kết quả...
Syaoran thu hồi tầm mắt, rút ra từ túi áo một tờ chi phiếu đã kí tên sẵn, đẩy đến trước mặt Doumeki, "Tiền ông ta nợ casino đây, tờ chi phiếu này mày cho người mang đến cho ông ta giúp tao, nói sau này ông ta đừng đến chỗ này."
"Mà giúp Fujitaka trả nợ?" Doumeki thoải mái nằm trên chiếc sofa thoải mái, "Từ lúc nào mà đã tốt như vậy?"
Tốt bụng? Syaoran cúi đầu,"Đây là đứt đoạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"