Chương 48: Sakura, tức giận sao?(2)

606 23 4
                                    

Nhưng hết chờ rồi lại đợi, cơm trưa qua rồi, giờ nghỉ trưa cũng qua nhưng người vẫn chưa tới.

Vốn định ngồi vẽ vừa chờ rốt cuộc Sakura cũng mất hết kiên nhẫn nên quyết định đi đến thư phòng xem thử Syaoran họp xong chưa.

Đang giờ nghỉ trưa nên trong phòng chỉ có mình cô, không muốn ngồi xe lăn nữa, Sakura chậm rãi vịn vào thành ghế sofa đứng dậy, duỗi chiếc chân trái bị thương rồi khập khiễng bước từng bước một.

Thực ra nghỉ ngơi mấy ngày vết thương không còn đau nữa nhưng bác sĩ gia đình lại lo lắng lỡ như chăm sóc không chu đáo sẽ bị chủ nhân quở trách nên cô nhẫn nhịn sợ làm liên lụy đến họ vì thế vẫn một mực tuân thủ lời dặn của bác sĩ.

Khập khiễng lê cái chân đau đến cửa phòng, mới mở cửa đi được mấy bước thì đã thấy thư phòng đối diện mở ra, Sakura nhìn thấy bóng dáng cao ngất đĩnh đạc bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một cô gái xinh đẹp bước sau hắn.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc đuôi ngực buộc cao, đôi mắt đỏ như thỏ, trên người là bọ quần áo đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng, lúc Sakura nhìn thấy cô gái đó, cô gái cũng mở to đôi mắt nhìn Sakura với ánh mắt ngạc nhiên không kém.

Cô ấy là ai? Sao lại đi cùng với Syaoran?

Sakura không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này thế nào, ngoại trừ kinh ngạc, nhiều hơn loại cảm giác khó mà nói rõ, giống như rầu rĩ, lại giống như...chua chát.

Mới sáng nay Tomoyo dặn cô cẩn thận hắn đi léng phéng với người khác, không ngờ vừa về là đã thấy hắn và một cô gái không quen biết ở nhà.

Chẳng lẽ lâm li như vậy sao? Chẳng lẽ người thứ ba cũng dám tìm đến tận nhà sao?

Sakura cắn môi nhìn người đàn ông đã hơn một tháng không gặp, không nói một lời còn Li Syaoran thì lại thấy cô đờ người thì cau mày, sải bước đi đến cạnh cô, một tay đỡ lấy eo cô, chỉ cần thoáng dùng sức, cả người cô đã bị kéo vào lòng ngực hắn, mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào khoang mũi.

"Chân khỏi rồi sao?" Hắn cúi đầu quan sát đầu gối vẫn còn quấn gạc của cô, nhàn nhạt hỏi.

"Ừm, không đau nhiều nữa."

 Cô rũ mi, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt áo vest của hắn, vẫn chưa có quen với những hành động thân mật này của hắn, nhất là khi có mặt người lạ, hơn nữa'người lạ' này cô vẫn còn chưa biết là địch hay là bạn.

"Có khách ở đây mà anh." Nếu như đã đến đây, chắc cũng có thể coi như là khách chứ?

"Về phòng nghỉ ngơi đi." Không trả lời câu nói của cô, Syaoran rõ ràng là không có ý định để giới thiệu hai người với nhau, bế bổng cô lên trước mặt cô gái xinh đẹp kia đi về phía phòng ngủ.

"Syaoran không định giới thiệu một chút sao?" Melin cũng không ngăn họ lại mà sau lưng hắn vọt miệng hỏi.

"Không cần!" Gặp mặt không phải là được rồi sao? Hơn nữa, hắn cũng không biết phải giới thiệu như thế nào đây?

Syaoran ôm cô gái đó vào phòng rồi dùng chân đóng sập cửa lại.

Câu nói'không cần' của hắn khiến lòng Sakura vô cùng khổ sở.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ