Sakura cũng giống như Himawari, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết nên hoàn toàn không sợ lạnh mà lại chơi đến thật hào hứng. Nếu như không phải Syaoran không cho phép, Sakura rất muốn cởi bao tay, cảm nhận độ lạnh của tuyết.
Ba cô gái đồng tâm hiệp lực đắp thành hai người tuyết thật cao, mặt người nào người nấy đều bị gió thổi lạnh đến đỏ bừng.
Trong lúc ba người chơi, Syaoran nhận được ba cuộc điện thoại, toàn là việc công còn một cuộc là của Watanuki, báo rằng hắn sẽ đến tham gia buổi tiệc động thổ công trình xây dựng thị trấn diễn ra trong hai ngày nữa.
Ngắt điện thoại, Syaoran đi đến chỗ ba cô gái, thấy hắn Sakura đứng dậy, cười tươi," Anh bận thì cứ về trước đi, em chơi với họ một chút nữa."
Syaoran nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị gió rét thổi đến đỏ bừng kia, thoáng chau mày,"Về đi em."
Melin cũng kéo tay Himawari đang mải chơi đến quên trời quên đất kia," Được rồi được rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai chơi tiếp."
Himawari nghe lời, đứng dậy rũ những mảnh tuyết từ trên người xuống," Sakura, về thôi."
"Được." Sakura nhẹ gật đầu dù thực ra cô còn muốn đi dạo thêm nữa.
Syaoran thấy vẻ chưa chơi đã của cô liền đưa tay ra hiệu cho Melin và Himawari về trước mới thấp giọng nói," Còn chưa chơi chán sao?"
"Ừm." Sakura vui vẻ gật đầu.
"Không mệt sao?" Thấy cô tinh thần thoải mái, so với người đẹp nằm bẹp trên máy bay là hai người hoàn toàn khác nhau thì hắn cũng yên lòng không ít.
Syaoran chìa bàn tay vì hồi nãy nghe điện thoại nên tháo bao tay về phía cô, Sakura dịu ngoan đưa tay vào lòng bàn tay hắn, lập tức hắn nắm lại thật chặt. Tuy rằng cách một lớp găng giữ nhiệt dày nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến.
"Anh không lạnh sao?" Cô tò mò hỏi.
Syaoran không trả lời mà nắm tay cô men theo con đường mòn đã được quét sạch tuyết về núi.
Hắn không nói muốn đi đâu, Sakura cũng không hỏi, cứ vậy đi theo hắn xuyên qua những rặng bạch dương tuyết phủ trắng xoá.
Trong lúc đi, thi thoảng những mảnh tuyết đọng trên cây rơi xuống đầu,vai họ...
Đi khoảng chừng mười phút, Syaoran ôm cô cùng ngồi xuống lên chiếc ghế gỗ ven đường mòn.
Họ sánh vai ngồi bên nhau, cùng ngắm phong cảnh sườn núi.
Sakura lúc này mới nhìn rõ phong cảnh mình nơi đây, thì ra đó là căn nhà lớn được xây bằng gỗ, xung quanh căn nhà là mảnh đất rộng được phân thành những khu khác nhau.
Tuy rằng tuyết đã phủ kín trắng xoá nhưng có thể nhìn ra, không phải vườn rau mà là cây ăn quả.
Sakura lúc này có thể tưởng tượng ra, nếu như xung quanh mảnh vườn này trồng thêm nhiều loại trái cây thì sẽ rất đẹp.
Sau vườn còn có thể trồng dâu tây,củ cải cùng các loại hoa tươi.
Nếu như là mùa đông, cảnh sắc mà cô thấy sẽ rất đẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"