Ngày hôm sau, hai người tay trong tay đi khắp thành phố Moscow. Dưới ánh mặt trời màu đông, những ngôi nhà mái nhọn, tường đỏ đặc trưng của Moscow, mang theo phong cách rất riêng. Nhìn ra, đều là những di tích và kiến trúc hùng vĩ, thu hút và khiến người ta ngưỡng mộ như một bài sử thi.
Trong gió tuyết rét căm, họ đứng ở Quảng trường Đỏ, nơi đã manh theo lịch sử hàng nghìn năm của Nga, cùng nhau đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ thánh Vasily.
"Anh có biết không?" Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách thăm thẳm của hắn đang nhìn mình, gió tuyết cũng không ngăn được nhu tình trong mắt hắn.
"Sao cơ?"
"Anh có biết tại sao người Nga lại tin rằng đây là nhà thờ đẹp nhất thế giới không?"
Hắn nhìn cô đăm đắm, chờ nghe câu trả lời của cô.
"Năm đó khi Sa Hoàng chiếm được nhà thờ này, vì muốn độc chiếm vẻ đẹp của nơi đây nên đã ra lệnh móc mắt của vị kiến trúc sư đã vẽ nên nhà thờ này." Cô nhìn hắn,"Có phải anh cảm thấy ông ta là một vị bạo quân rất đáng sợ đúng không?"
Đây...đại khái là do sự mẫn cảm và đa sầu đa cảm từ những cô gái có xuất thân từ văn học hơn hẳn người bình thường mà ra đúng không?
Những lời đồn đại trong lịch sự lại hoàn toàn ngược lại, kết quả của các nhà nghiên cứu lịch sử đã chứng minh được rằng, sau khi kiến trúc nhà thờ đã hoàn thành, vì không muốn có một nhà thờ giống như vậy nên vua Ivan đã tàn bạo chọc mù mắt của kiến trúc sư vì biểu tượng cao nhất của giáo đường này là địa vị tối cao cảu Sa Hoàng, đại biểu cho cả một hệ thống chính trị mà ông đã xây dựng.
Chỉ là, hắn không muốn trong những giây phút ngọt ngào này dập tắt bởi những suy nghĩ đầy mơ mộng của cô.
Vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại ra sau gáy rồi dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, giọng điệu rất nghiêm túc,"Hiện giờ anh cũng muốn chọc mù mắt tất cả những tên đàn ông trên đời này."
Như vậy, họ sẽ không thể thấy được nhan sắc tuyệt mỹ của cô.
Hắn muốn độc chiếm vẻ đẹp đó.
"Tại sao chứ?" Cô không hiểu vì sao hắn lại nói câu đó.
Mà đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một nụ hôn thật sâu...
Rất nhiều năm sau, khi Sakura tưởng rằng mình không có cách nào có lại được những giây phút đó được nữa, mới đau lòng nghĩ đến hàm ý của câu nói này.
Mặc kệ hắn đã từng thật lòng thích cô không nhưng câu nói này, mỗi lần nghĩ lại đến khiến cô có thể sâu sắc cảm nhận được, đây là lời tình ngọt ngào nhất!
***
Hai ngày sau.
Vùng ngoại ô Đông Bắc Moscow, trong trang viên rộng mênh mông, phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy một màu trắng xoá.
Mà sừng sững trong tuyết trắng là một gian biệt thự xa hoa, phong cách sang trọng, khí thế hoa lệ nhiếp hồn người, mỗi một chi tiết, mỗi một góc nhỏ đều rất sang trọng và tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanficTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"