Chương 116: Có anh ở đây!

403 27 4
                                    

Ba ngày sau.

Những buổi học hai môn ngoại khoá của Sakura đều là vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Buổi tối đầu tiên lên lớp cô đi một mình vì Tomoyo phải đi tham gia tiệc đính hôn của Michiru.

Tan học, cô thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi phòng học thì đã gần mười giờ tối, hai người vệ sĩ vẫn theo sát hai bên, cũng may là họ khá chú ý, không quá ảnh hưởng đến chuyện lên lớp của cô.

Gió đêm hơi lạnh khiến Sakura vừa bước ra khỏi thang máy chợt rùng mình, nhịn không được vòng tay ôm lấy hai vai thì bất chợt, một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm đã đáp xuống vai cô.

Mùi nước hoa quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến Sakura kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên, gương mặt quen thuộc của người đàn ông lập tức đập vào mắt cô.

"Sao anh lại ở đây?" Câu nói mang theo một chút nũng nịu và vui sướng khiến lòng hắn mềm nhũn, vòng tay kéo cô vào lòng mình,"Không phải nói nhớ anh hay sao?"

"Không phải anh bận lắm sao?" Rúc người vào lòng hắn, cảm thụ độ ấm và mùi hương quen thuộc, Sakura có chút quyến luyến không nỡ ngẩng đầu lên. Dù sao lúc này cũng muộn rồi, toà nhà học đường này tuy vẫn còn đèn sáng nhưng phần lớn sinh viên đã rời đi cả rồi, cho dù có người đi ngang qua, cô ôm ông xã mình thì có vấn đề gì đâu chứ?

"Đi học có mệt không?" Hắn để mặc cô cọ mặt vào ngực mình, bàn tay to vuốt mái tóc mềm mại của cô.

"Không mệt, anh vừa xuống máy bay sao?" Nghe hắn hỏi, Sakura vụt đầu lên, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đỉnh đầu cô chạm mạnh vào dưới cằm hắn.

"A, đau quá!" Cằm người này sao mà cứng như vậy chứ!

"Sorry..." Thấy cô đau đến ứa nước mắt, hắn đau lòng kéo cô trở lại vào lòng mình, tay vỗ nhẹ lưng cô, môi nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô, thì thầm,"Không đau, không đau, đừng khóc..."

Hai người vệ sĩ đứng cách đó không xa lần đầu tiên nhìn thấy Boss của mình dỗ dành con gái, nhất thời triệt để hoá thạch.

Mà động tác an ủi có chút vụng về của hắn cùng câu nói kì lạ khiến Sakura vừa cảm động vừa buồn cười, cô có khóc đâu chứ! Nhưng nghe hắn nói như vậy, cơn đau nhói trên đỉnh đầu không hiểu vì sao tan biến một cách kì diệu.

"Em đói bụng quá!" Cô ngước đầu lên, cười rạng rỡ.

"Không đau rồi?"

Cô lắc đầu.

"Vậy mình về nhà." Hắn nắm tay cô đi về phía xe nhưng cô lại kéo tay hắn lại.

"Sao vậy?" Syaoran cúi đầu hỏi nhỏ.

"Chúng ta đi bộ ra cổng trường được không?" Cô nũng nịu lắc tay hắn.

Thế là, hai vợ chồng nhà Li lần đầu tiên sau khi kết hôn tay trong tay đi dạo trong sân trường.

Sakura bước khá chậm, lần đầu tiên cùng một cô gái tản bộ, Syaoran theo thói quen sải từng bước dài khiến Sakura suýt nữa là phải chạy chậm mới theo kịp hắn.

"Syaoran, anh chậm lại chút đi. Nào có ai đi dạo như thế chứ!" Cô thở hổn hển không chịu đi nữa, tiếng cười thanh thuý vang trong đêm yên tĩnh nghe thật mê người.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ