"Tomoyo, anh biết chuyện anh với Michiko đính hôn mà không đích thân báo với em là anh sai."
Michiko? Gọi tên thân thiết làm sao! Tomoyo dõi mắt nhìn theo cảnh đêm lung linh của Singapore, không nói một lời. Hôm nay cô với Fujimoto không biết phải nói gì đây.
Thấy Tomoyo không lên tiếng, Fujimoto tiếp tục nói,"Tomoyo, em có thể bỏ qua những thành kiến dành cho Michiko mà nghiêm túc đánh giá cô ấy được không? Thực ra cô ấy không xấu như em nghĩ đâu... Đợi khi tiếp xúc nhiều với cô ấy, em sẽ phát hiện Michiko rất dịu dàng và hiểu chuyện..."
Lại một người đàn ông bị vẻ'dịu dàng ngoan hiền' của cô ta chinh phục! Thật không biết có nên tặng cô ra một giải thưởng về diễn xuất không nữa? Tomoyo không còn gì để nói, cuối cùng, ngửa cô uống hết ly rượu rồi mỉm cười với Fujimoto,"Vậy em chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long."
"Tomoyo..." Fujimoto vì câu nói châm chọc của cô mà thoáng chau mày.
Tomoyo xoay người định rời đi thì thấy Michiru từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người, thân thể rất tự nhiên dán sát vào người Fujimoto, trên môi là nụ cười rạng rỡ,"Anh Fujimoto, hai người đang nói gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, các bạn học của em thế nào rồi?" Fujimoto nhìn vẻ dịu ngoan của vị hôn thê, dịu giọng hỏi.
Anh Fujimoto? Có cần phải ớn lạnh như vậy không? Tomoyo bĩu môi một cách khinh thường, chẳng buồn nói thêm câu nào, xoay người rời đi.
Đi được mấy bước vẫn nghe sau lưng giọng nói uỷ khuất của Michiru,"Anh Fujimoto, có phải Tomoyo không vui vì em đính hôn với anh không?"
Trời ạ, thật là muốn ném thẳng cô ta từ lầu 57 xuống!
Bị cô gái này làm hỏng mất tâm trạng đang vui thật không đáng.
Nghĩ vậy nên Tomoyo kéo'bạn trai' ra khỏi đám đông, rời khỏi đó, đi đến một góc hồ bơi ngoài trời. Khó được một lần đến đây, đương nhiên là phải hưởng thụ, dù sao bên cạnh cũng một đại gia cà thẻ không chớp mắt lo hết rồi.
Đợi đến khi cả hai người ăn đủ, chơi đủ rồi rời khỏi khách sạn đã là mười một giờ đêm.
"Người anh em, tối nay rất cám ơn." Tomoyo vỗ vai Fye, hớn hở nói.
"Không phải là do tôi thấy cô thất tình tội nghiệp quá sao? Nhưng cô chọn đàn ông thật chẳng ra làm sao cả, theo tôi thấy anh ta chẳng có gì để cô thích cả!"
"Ai nói tôi thích anh ta? Anh bị bệnh sao?"
"Không thích anh ta? Vậy hôm nay cô mang theo tôi ra đây để ra oai với anh ta sao?" Fye bĩu môi,"Làm ơn đi, bằng không tại sao phải tìm bạch mã hoàng tử như tôi chứ? Tốt xấu gì cũng phải tìm loại đàn ông tinh anh như Eriol kìa."
"Dẹp đi! Bạch mã hoàng tử như anh thì để cho người khác dùng đi, tôi không có phúc hưởng! Còn về anh ta, đại tiểu thư như tôi căn bản là không bao giờ để vào mắt!"
Lời của Tomoyo vừa dứt thì bóng dáng người đàn ông cô vừa bảo là'không để vào mắt' đã đập vào mắt cô. Tomoyo có chút không được tự nhiên ngoảnh mặt sang mới phát hiện, bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, mái tóc đỏ dài bới lên cao. Không hiểu sao khi nhìn cô gái này khiến cô có một chút liên tưởng đến Michiru.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
Hayran KurguTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"