Chương 96: Tình yêu, có xa vời lắm không?

338 19 5
                                    

Chẳng lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ danh dự cho nhà họ Li sao? Đây chỉ nói lên được một điều, cha bà muốn dùng hôn ước này để kìm chế số cổ quyền của tập đoàn Li mà cha của Charlie đang nắm giữ mà thôi.

Đây mới chính là mục đích của ông! Thật quá đáng!

Vậy vì sao những người khác trong gia tộc nhà họ Li lại đồng ý cho ông tung ra những tin đồn này? Họ có mục đích gì?

"Con mặc kệ mọi người định làm gì, dù sao con cũng sẽ không bao giờ đính hôn với Charlie." Sara ném quyển tạp chí trên tay xuống đất, đạp mạnh chân trên đôi giày cao gót rồi rời đi.

Sau khi Sara rời đi, chiếc điện thoại trên bàn của Hiroshi trầm trầm vang lên.

Ông không đứng dậy nghe, qua một lát, tiếng chuông điện thoại dừng lại và chỉ một giây sau nó lại reo lên.

Người quản gia bước vào, đi đến bên bàn ông cầm điện thoại nghe, sau khi nghe mấy câu, ông quay lại nhìn Hiroshi, cung kính nói,"Lão thái gia, là điện thoại từ Moscow."

Hiroshi lúc này mới chậm rãi đứng lên đi đến nghe điện thoại, quản gia lúc này cung kính chào ông rồi đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

"Lão thái gia, thiếu gia hôm nay dẫn thiếu phu nhân đến một bệnh viện tư nhân..."

Nghe tin tức từ đầu dây bên kia truyền đến, Hiroshi trầm tư một lát rồi ra lệnh," Bất cứ giá nào cũng phải tim hiểu xem chúng đến bệnh viện làm gì."

"Dạ."

Hai bên rất nhanh ngắt điện thoại.

***

Sakura là vì bụng đói nên mới tỉnh dậy. Cô mở mắt phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, êm ái...

A? Giường? Cô từ lúc nào đi về giường rồi? Không phải cô đang ở trong phòng họp giúp Syaoran ghi chép biên bản cuộc họp sao?

Cô nhớ mình bị hắn lừa qua đấy bởi thực ra có gì để ghi chép đâu, sau đó càng nghe càng thấy buồn ngủ, sau đó nữa..

Cô đã ở trên giường rồi!

Thật là quá mất mặt! Cô thế mà lại ngủ gục trong cuộc họp trước tất cả những vị quản lí cao cấp của tập đoàn sao?

Vậy cô làm sao về giường được? Ngoại trừ là Syaoran đã bế cô vào giường ngủ rồi, chắc chắn không còn khả năng nào khác.

Nếu như là trước đây, Sakura chắc là rất sợ bị hắn mắng nhưng mấy ngày nay tiếp xúc, gần gũi nhau, những hành vi cùng cử chỉ của hắn lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Vậy hắn có còn đang họp không?

Sakura xuống giường, không thấy Syaoran đâu, cô theo trí nhớ của mình đi tìm gian phòng họp lúc nãy.

Cửa phòng họp đang mở, bên trong rất yên tĩnh, Sakura rón rén đi lại gần, đến cửa phòng cô nhìn vào trong, chiếc bàn họp hình bầu dục bây giờ đã không còn thấy người nào mà chiếc laptop của Syaoran vẫn còn mở, được đặt ngay chỗ hắn ngồi.

Đang định rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của hắn từ đâu truyền lại, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra Syaoran đang đứng ở ban công, một tay cầm điện thoại, tay kia ngoắc về phía cô ra hiệu cho cô đến.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ