"Thiếu gia, bác sĩ đến rồi!"
Cửa phòng ngủ mở lớn khiến quản gia và vị bác sĩ gia đình thường trú ở nhà Li tưởng rằng tình huống trong phòng khẩn cấp, ngay cả cửa cũng không kịp gõ lập tức xông vào.
Tiếng của quản gia và những tiếng bước chân vội vã khiến Syaoran tức đến phát điên, chiếc ly thuỷ tinh trên tay bị ném mạnh ra ngoài, kèm theo câu quát, "Ra ngoài!"
Câu ra lệnh lạnh lùng vừa thốt ra thì tay hắn cũng đã nhanh chóng kéo chăn lên, đắp lại cẩn thận chiếc chăn cho cô gái trên giường.
"Thiếu gia, thật xin lỗi."
Quản gia và vị bác sĩ lúc này mới nhận ra hành vi quá lỗ mãng nhưng họ nào có nhìn thấy gì đâu, không biết vì sao vị thiếu gia rất ít khi phát giận của mình tức đến ném li nước đi chứ?
Cầm lấy áo choàng tắm của mình, đích thân giúp cô thay xong Syaoran mới cho bác sĩ tiến bào xem bệnh cho cô.
"Tiểu thư Kinomoto chỉ cảm lạnh do dầm mưa lâu mà ra, sức đề kháng yếu cho nên mới phát sốt, tôi tiêm cho cô ấy một mũi thuốc hạ sốt là ổn thôi." Sau khi kiểm tra cẩn thận cho Sakura, bác sĩ quay lại cung kính đầu trả lời.
"Vậy lúc nào cô ấy mới tỉnh lại?" Syaoran nhìn cô gái đang ngủ một cách không an ổn trên giường, không nhịn được hỏi lại.
"Sau khi hạ sốt sẽ tỉnh lại thôi." Bác sĩ thuần thục tiêm cho Sakura một mũi thuốc sau đó tiếp tục dặn dò," Cho cô ấy uống nhiều nước đê bổ sung lượng nước, với lại..." Đang nói vị bác sĩ chợt ngừng lại, không biết liệu có nên tiếp tục nói không.
Vừa nói tới" uống nước" sắc mặt của Syaoran đã tối lại nhưng vẻ muốn nói là thôi của bác sĩ khiến hắn còn thêm bực dọc,"Còn gì nữa?"
"Tóc của tiểu thư vẫn còn chưa khô hẳn, vậy không tốt cho người bệnh lắm... "Còn có... drap giường cũng bị ướt, tốt nhất là thuận tiện đổi luôn.
"Tôi biết rồi." Syaoran nhìn mái tóc nâu trà nửa khô nửa ướt kia, vừa nãy giúp cô cởi áo rồi lại vội vã đi tắm nước lạnh, nào có thời gian giúp cô lau khô.
Quản gia đứng ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt khó coi của thiếu gia nhà mình thù dè dặt lên tiếng," Thiếu gia, có cần kêu má Mari qua đây không?"
"Ừ, bảo bà ấy mang theo một bộ quần áo thích hợp sang đây." Syaoran nói rồi ra hiệu cho bọn họ rời đi.
...
Trong phòng ngủ xa hoa khí phái trang hoàng theo kiểu Châu Âu, trong một đêm tĩnh mịch như thế này chỉ để một ngọn đèn nhỏ đầu giường, ngọn đèn đang tỏa ánh sáng màu vàng nhạt mông lung mà ấm áp chiếu lên bóng người nhỏ nhắn đang ngủ mê man trên chiếc giường đen khiến cô càng toát ra một vẻ yếu đuối động lòng người, khiến người ta thương tiếc không thôi.
Không biết qua bao lâu, Sakura rốt cuộc từ từ tỉnh lại.
Đôi mắt ngọc bích mông lung chậm rãi mở ra, dường như vẫn còn mơ màng chưa tỉnh lại hẳn, trong một hai phút đầu cô hoàn toàn không rõ mình hiện đang ở nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
أدب الهواةTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"