Đôi mắt trong trổ ngày thường của cô giờ có thêm những đường tơ máu dù không quá rõ ràng, cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc nào, cả người bỗng dưng không có chút sức sống nào.
Chắc chắn là tối hôm qua không ngủ ngon, buổi sáng chỉ uống có một li sữa rồi chạy đến trường, trải qua mấy giờ liền trong phòng thi xong lại chạy đến sân bay, làm sao mà không mệt chứ?
Cô lại không giống như Syaoran, lúc nào tinh thần cũng dồi dào.
Haizz, không nghĩ nhiều nữa, tốt nhất là nên về giường ngủ thêm một giấc nữa.
Quay lại giường, cô cứ mặc nguyên váy áo như vậy mà nằm xuống, máy bay vẫn còn đnag trên nền trời xanh, rời khỏi Singapore đến Moscow.
Nếu như bay thẳng thì ít nhất cũng cần mười giờ đồng hồ, cô vẫn nên ngủ một giấc cho khỏe hẳn đi đã.
Sakura mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ.
Mà lúc đó, ở khoang ngoài lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Syaoran thì ngồi một mình trong phòng hội nghị xử lí công việc.
Doumeki ngồi ở vị trí của mình nhìn cô gái nhỏ từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn không ngừng ngó đông ngó tây, đôi mắt không ngừng quan sát, hết bên trong máy bay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xem ra chuyện hắn và Melin cực lực khuyên bảo hắn nên đưa Himawari ra khỏi thế giới chật hẹp của mình quả thực đúng đắn, nhìn bộ dạng của cô kìa, hào hứng chẳng khác nào chú chim sẽ vừa được thả ra khỏi lồng vậy.
Hưng phấn đến nỗi bữa trưa phong phú bày ra trước mặt cô vẫn không buồn để tâm, hưng phấn đến nỗi chắc là cô và hắn cách đây không lâu, đã có dịp gặp nhau.
"Bên ngoài đẹp đến vậy sao? Doumeki rời khỏi chỗ ngồi, đi đến sau lưng cô, hơi cúi xuống để phù hợp với tư thế ngồi của cô, cùng nhìn những đám mấy trắng lơ lửng ngoài cửa sổ máy bay.
"Đẹp lắm!" Cô gái trả lời đơn thuần," Trắng như tuyết vậy!"
Nghe câu trả lời thú vị của cô, hắn nhàn nhạt cười," Em thấy tuyết rồi sao?"
"Thấy trên tivi rồi." Cô gái quay đầu lại mới phát hiện hắn gần mình vô cùng, mùi Hương xa lạ của một người đàn ông tràn trong khoang mũi cô, mà gương mặt so với Syaoran còn cương nghị hơn nhưng mang theo chút ngang ngạnh và càn rỡ cách cô rất gần, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lan toả sang người mình.
"Đợi khi nào đến nơi, em có thể thấy tuyết rồi!" Mái tóc lượng sóng của cô xoã tung ra, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào, Doumeki cảm thấy không đúng nên đứng lên, không dựa gần cô nữa, nhưng khi thấy vẻ ngọt ngào và hào hứng của cô, hắn lại không nỡ rời đi.
"Tối qua Melin có nói với em, chị ấy sẽ dẫn em đi đắp người tuyết. Anh có đắp người Tuyết bao giờ chưa?" Cô gái này hài hứng hỏi.
"Chưa." Doumeki hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện vô vị như vậy đâu nhưng không đành lòng phá đi tâm trạng vui vẻ của cô nên nói thêm," Nhưng chắc chơi sẽ rất vui!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc giả sủng hôn (CCS fic)
FanfictionTruyện này là mình viết từ tiểu thuyết chuyển thể "Độc giả sủng hôn"