Chương 41: Gả cho Li Syaoran ghê gớm lắm sao?(1)

418 19 5
                                    

Giờ cô chẳng có gì phải phàn nàn cả, ở một gian phòng đơn giản trong kí túc xá, mỗi nhày ngoài giờ đi học thì đi làm thêm, cực kì bận rộn nhưng đầu óc lại rất thảnh thời, chỉ có duy nhất một điều không giống trước đây, chính là, bây giờ ngay cả điện thoại di động và laptop cô đều không dùng, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì cứ tiết kiệm bấy nhiêu.

"Nhưng sao bạn lại gầy như vậy? Có phải là công việc quá vất vả không?" Sakura nhíu đôi mày thanh tú. Trước đây khi hai người cùng thuê chung cư ở, Daiouji đại tiểu thư cô ngay cả bát còn không biết rửa vậy mà bây giờ mỗi ngày đều đến Starbucks làm việc, bê trà rót nước, liệu cô có làm được không?

"Sợ mình vất vả? Hay là bảo ngài Li của cậu cho mình mượn ít tiền đi?" Tomoyo nửa thật nửa đùa nói.

"Muốn bao nhiêu?" Sakura nghe vậy tưởng thật, nghĩ là cô đang rất cần tiền liền hỏi. Dù sao sau khi rời khỏi nhà Daiouji, tiền học của cô đối với ngôi trường đó mà nói là một con số khổng lồ, ở kí túc xá còn phải trả thêm tiền, cho dù rẻ hơn bên ngoài cũng không bao nhiêu, huống gì những khoản chi tiêu khác nữa.

Sau khi đậu đại học rồi dọn ra ngoài, tuy rằng mẹ cô đều đặn mỗi tháng đều gửi vào tài khoản của cô nhưng từ trung học, Sakura đã bắt đầu vẽ tranh minh hoạ cho tạp chí, dịch thuật kiếm tiền, tuy rằng thu nhập không được nhiều nhưng cũng đủ để chi tiêu những thứ cơ bản cho nên tiền của mẹ cô không đụng đến, xem như là dự phòng.

Nếu như số tiền mà Tomoyo cần không phải là con số lớn, số tiền trong tài khoản của cô có thể đủ để cho bạn tốt mượn. Dù sao bây giờ cho dù là đi đâu cũng có tài xế đưa đón, sống ở nhà Li thứ gì cũng có đủ cho nên cô không lo lắng về chuyện tiền bạc.

Nghe Sakura nói vậy, Tomoyo bật cười ha hả, thân mật đưa tay véo đôi má trắng nõn của bạn," Nói đùa thôi! Giờ mình là người có công việc hẳn hoi, có thể tự nuôi sống chính mình." 

"Nhưng mà..." 

"Đừng có nhưng mà. Một mình mình sống rất tốt. Nếu không yên tâm về mình, bạn trở về bảo đầu bếp của nhà Li chuẩn bị nhiều món ngon một chút, lúc đi học mang theo cho mình điền đầy bụng là được rồi, sao hở?" 

Câu này Tomoyo nói rất thật lòng. Dù sao phòng cô ở kí túc xá cũng có tủ lạnh, như vậy thì cô có thể tiết kiệm thêm được một khoản tiền. Tin rằng không lâu nữa cô có thể kiếm được năm triệu. Hừm, đến lúc đó Tomoyo Daiouji cô cầm tiền trở về nhà Daiouji, nhất định phải hung hăng ném lên hai người phụ nữ vô liêm sỉ ở nhà mới được.

Mỗi lần về nhà, cả người đều mệt mỏi không có chút sức lực, chỉ cần nghĩ tới có một ngày cô có thể kiêu ngạo đứng trước mặt hai mẹ con Yoshino Sakamoto, bẻ gãy nhuệ khí của họ, nếu như có thể chọc cho họ phun máu mà tức chết thì Tomoyo lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.

"Được, bạn muốn ăn gì thì cứ nói, mình sẽ mang đến cho." Sakura nhìn gương mặt tươi cười của bạn tốt mà lòng chua xót vô cùng, ngay cả  lời nói còn có chút nghẹn ngào.

"Người cảm động đến khóc là mình mới đúng chứ? Bạn khổ sở vì cái gì?" Tomoyo càng thêm dùng sức véo gương mặt non mịn của bạn.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ