Chương 113: Nhà Kinomoto lâm nguy(2)

324 23 7
                                    

"Bạn có sao không?" Tomoyo giúp cô nhặt túi xách lên, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Sakura.

"Tomoyo, mình về nhà một chuyến, không thể đi với bạn nữa đâu." Sakura định thần lại, đón lấy túi xách, nhìn bạn tốt nói.

"Lúc này đừng về nhà Kinomoto, hãy đi hỏi chồng cậu đi." Tomoyo chau mày nói.

"Mình biết rồi." Tomoyo nói đúng, cô không nên đường đột quay về nhà Kinomoto lúc này.

"Có gì nhớ gọi điện thoại cho mình nhé."

Trước khi Sakura lên xe, Tomoyo không quên dặn dò.

Trước đây khi ở Moscow, cô tình cờ nghe được Syaoran nói chuyện về công ty Kinomoto trong điện thoại, biết công ty có xảy ra chút vấn đề nhưng Syaoran chỉ nói với cô là phải cắt hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu của Kinomoto mà thôi.

Nhưng cô từ Moscow trở về cũng chưa được bao lâu, sao Kinomoto lại rơi vào tình cảnh như vậy chứ?

Đối với chuyện công ty, Sakura không quá để tâm, cô chỉ muốn biết là, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, lại không tìm được ba, đây không phải là tác phong của ông, hơn nữa, Kinomoto có thể coi là tâm huyết của ông, làm sao ba có thể bỏ mặc?

Nhưng vì sao liên tục mấy ngày liền ông lại không đến công ty? Rốt cuộc ba đã đi đâu?

Về đến nhà, Sakura lập tức gọi điện thoại cho mẹ.

Nadeshiko nhận được điện thoại của con gái thì rất vui mừng nhưng khi nghe kể chuyện về Fujitaka thì lập tức thu lại nụ cười, "Sakura, có phải ông ấy bắt con làm chuyện gì nữa không?"

"Mẹ, không có, con chỉ muốn biết ba có liên lạc với mẹ hay không." Nghe giọng điệu của mẹ, Sakura biết ông không có liên lạc với mẹ và Touya, vậy mẹ chắc chắn không biết nhà Kinomto xảy ra chuyện.

Nếu như đã thoát li khỏi gia đình đó, vậy cũng không cần phải lo lắng quá nhiều! Cuối cùng, Sakura quyết định không nói chuyện nhà với mẹ, cô trả lời rồi ngắt điện thoại sau đó gọi cho Syaoran.

"Sakura?" Trong giọng nói của Syaoran mang theo chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.

"Xin lỗi, anh vẫn ngủ sao?" Cô quá sốt ruột, không nhớ ra bên Anh mới chỉ có năm giờ sáng, hắn chắc vẫn còn đang ngủ.

"Không sao đâu, có chuyện gì vậy em?' Syaoran để trần nửa thân ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Hắn chỉ mới ngủ có hai tiếng thôi, ngủ không đủ giấc khiến đầu hắn hơi đau.

"Công ty ba em..." Sakura suy nghĩ thật lâu cũng không biết nói sao với hắn.

"Nếu như em muốn hỏi anh có thể giúp ông ấy không thì câu trả lời là không! Anh sẽ không lãng phí tiền để mua lại một công ty không còn chút giá trị nào."

Trong suốt hai mươi mấy giờ qua là bao nhiêu chuyện công quấn riết vào đầu óc hắn, giờ mới ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ cô lại gọi điện đánh thức về chuyện của Fujitaka, giọng điệu hắn đương nhiên không giấu được sự bực mình.

Sakura trong phút chốc lại đờ người ra.

Đây là lần thứ hai cô được lĩnh giáo bằng thái độ lạnh lùng như vậy của Syaoran khi bàn về chuyện công, lần trước ở Moscow hắn không có như vậy. Một Syaoran như vậy khiến cô thấy rất xa lạ, khiến cô không biết nên có phản ứng như thế nào.

Độc giả sủng hôn (CCS fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ